5. Đề xuất của thầy chủ nhiệm

1K 43 16
                                    

"An Lâm, nộp bài tập về nhà toán."

Mới sáng sớm, còn đang ngồi thừ người ra đờ đẫn thì đã bị réo tên. Có vẻ như sau cái lần bị dọa đấm ấy, thằng nhóc lớp trưởng vẫn chẳng biết sợ chút nào, hiện giờ nó đang đứng trước mặt An Lâm rồi chìa tay ra, trong khi mặt mày cậu bí xị. Cậu liếc xéo nó một cái, sau đó vói tay vào cặp sách, móc ra một quyển vở.

"Nhìn gì? Bài đây thây?" Thấy thằng lớp trưởng cầm cuốn vở đứng ngơ ra một lúc, An Lâm nhướn mày. Lớp trưởng ậm ừ trong cuống họng, rồi lại mở miệng.

"Còn bài văn nữa."

An Lâm lại mò mẫm trong cặp một hồi, rút ra tờ đề đọc hiểu nó cần.

"..."

"Sao mày vẫn chưa đi?"

"... Bài vật lý nữa."

"Này, mày đừng tưởng tao không biết tuần sau mới phải nộp bài đấy nhé."

"..."

Trước khi rời đi, lớp trưởng vẫn quẳng lại cho cậu một ánh mắt hoài nghi. An Lâm biết nó nghĩ gì, nhưng cậu mặc kệ, chỉ thở dài xuôi xị.

Có phải cậu bị ấm đầu nên tự dưng mới nộp bài về nhà đầy đủ đâu. Tất cả là tại vì hơn một tuần nay, tối nào An Phong cũng dí cậu, hết bắt làm đủ bài đến soạn trước tập vở trên lớp, cậu càng kêu gào chống đối thì anh trai càng kiên quyết kèm cặp. Không làm xong thì đừng hòng đứa nào được ngủ.

Học thì học, không học thì cũng phải học.

Thằng anh trai dở người. An Lâm vừa ngắm mây vừa lẩm bẩm. Bình thường đi dạy gia sư chưa chán hay gì, cậu phải nghĩ cách ngăn An Phong lại thôi.

.

Tối hôm nay, An Phong có lịch học với Hải Đông. Nhưng cậu không tới nhà thầy như thường lệ mà đang ngồi dưới phòng giáo viên, vừa giải đề vừa đợi thầy. Hình như hôm nay trường có buổi họp với tổ toán. Thầy bảo thay vì nán lại lớp học thì cậu cứ ngồi ở đây cho tiện, để không cần mất công giải thích với bác bảo vệ đi kiểm tra dãy phòng sau giờ tan, và tầm này thì phòng giáo viên cũng chẳng còn ai. Chỉ có mình cậu vẫn cặm cụi với phép toán và con số, lạch cạch với cái máy tính bỏ túi.

Mỗi khi làm đề, toàn bộ trí não của An Phong đều dồn hết vào những dòng chữ trước mặt, tự tạo dựng nên chiếc lồng kính vô hình ngăn cách với hết thảy bên ngoài. Có khi giờ trộm vào còn chả biết. Khi Hải Đông bước vào phòng cậu cũng không nhận ra, mãi cho tới lúc thầy tiến đến phía sau cậu, gác tay lên lưng ghế quan sát.

"Thầy?"

An Phong hơi giật mình, rời mắt khỏi trang giấy. Hải Đông chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục, còn anh quay đi cất gọn đồ đạc trên bàn vào cặp. Mười lăm phút sau, An Phong lại ngước lên nhìn thầy, lần này là để đưa anh bài làm của cậu.

"Thấy đề lần này thế nào?" Như mọi khi, Hải Đông sẽ cầm lên liếc qua một lượt trước. An Phong ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời anh.

"Không khó bằng hôm trước ạ."

Hải Đông gật gù, ngó thêm một lát nữa rồi cất gọn vào cặp. Khi An Phong cũng đã dọn dẹp hết sách vở, chuẩn bị xin phép thầy ra về, anh lại vỗ vai cậu.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ