chuyện đứng lên đi

1.7K 166 2
                                    

tiếng chuông reo lên, cậu liền mặc kệ mọi thứ mà đi ra khỏi lớp, theo sau là hai người phía bàn trên của em

em vẫn bình tĩnh, thư thả mà đi xuống cầu thang, nhưng ...

"ê này phải quang anh 9a1 không" có một nhóm bạn kia, hình như là bạn cấp hai của quang anh, họ phát hiện ra em rồi, sau đó họ lại chọc em

"vẫn mập như ngày nào, haha" họ lại gần em, em vẫn như cũ mà cả cơ thể cứng đờ lại, em cúi gầm mặt xuống đất

một đứa trong đám đó tiến lại em, hình như định đánh em như năm ngoái

theo thói quen, em ngồi thụp xuống bức tường gần đó, nhịp thở em nhanh hơn, ký ức những lần bị đánh năm cấp 2 của em như một cuốn phim, lướt ngang mắt em

"ê này tụi kia, làm trò đéo gì đấy" từ cầu thang đi xuống, thấy ai đó quen quen đang ngồi dưới đất, hình như bị bắt nạt, nên cậu lên tiếng

"mày là thằng nào, động vào chuyện tốt của tao ?" nghe tiếng đứa phá đám, đám đó quay lại nhìn xem đứa nào gan to vậy

"tao là hoàng đức duy, nhớ tên và cái mặt bố mày này" anh nghênh mặt rồi đi lại chỗ, sau anh còn có tuấn duy và pháp kiều, anh biết mà, chính xác là quang anh đang bị ăn hiếp, thấy nhát nhát trong lớp là nghi nghi rồi

"ê hình như con ông cháu cha gì đấy, thôi đi đi" một đứa trong đó khôn mà phát hiện ra anh, xong đứa nào cũng vắt chân trên cổ mà chạy

"đứng lên đi" cậu đứng trước mặt quang anh, một tay đút túi quần, một tay đưa ra phía trước

lúc này quang anh vẫn đang che khuôn mặt xinh yêu của bản thân dưới đầu gối, ý là chụm đầu gối lại xong cúi đầu á.

"thằng này có bình thường không trời" pháp kiều đi từ đằng sau cậu, tiến lên phía trước, ngồi xuống cạnh quang anh

"này có bị sao không, ngẩng mặt lên xem xem" pháp kiều vừa nói với ánh mắt lo lắng, làm tuấn duy ghen muốn chết, đó giờ kiều có dùng ánh mắt đó với anh đâu

lúc này em mới choàng tỉnh, nhận ra xung quanh không còn tiếng của đám ăn hiếp em nữa, mà là toàn mấy người bạn cùng lớp, em ngẩng đầu lên xem thử

"ơi trời ơi, nhỏ khóc rồi nè" đang chăm chú xem xem quang anh có ổn không, thì em ngẩng đầu lên, làm pháp kiều nhận ra mắt nhỏ đỏ hoe, đã rưng rưng từ lúc nào

đặt cặp xuống đất rồi từ từ mở cặp ra, kiều lấy ra bịch khăn giấy rồi lau nước mắt cho quang anh

[kèo này chắc quang anh đổ pháp kiều trước đức duy quá]

"tui không sao, cảm ơn ông" đang còn đơ chẳng biết chuyện gì xảy ra, thì pháp kiều lấy khăn lau giúp em mặt, nên là em cảm ơn

"gọi là bà được hong" kiều nở nụ cười xinh

"hả" em ngẩn người ra, nhìn lại thì hmm
gọi bà cũng hợp lý

"vợ anh đó, có chồng rồi đừng đụng" lúc này tuấn duy ở phía sau, sợ bị thằng nhóc đó cướp pháp kiều nên lên tiếng

"yêu còn chưa yêu mà gọi vợ ngọt sớt, đánh một cái là đầu thai chuyển mười kiếp nha mạy" kiều liếc yêu duy một cái, làm duy nổi hết da gà

"đứng lên đi về nè" từ nãy tới giờ đức duy mới nói được thêm một câu, vẫn là hành động đưa tay ra trước mặt em

"cảm ơn" em ngước lên nhìn anh, xong sau đó chống tay xuống đất tự đứng dậy

"dừa lắm haha" đứng dậy theo em, pháp kiều nói một câu chạm đáy nổi đau đức duy

"tao dắt kiều về trước, mai gặp" vỗ vai đức duy một cái, xong duy xách kiều đi

"tao đi cùng mày về, lỡ bọn kia quay lại thì sao" cậu có ý tốt, nhưng cũng không hẳn, thâm tâm cậu mách cậu là phải bảo vệ quang anh, dù trước tới giờ cậu không hay làm điều này với ai

"à thôi được rồi, cảm ơn nha tui có anh đón"

cậu gật đầu nhưng sau đó vẫn âm thầm đi theo quang anh, tới khi thấy quang anh có một người đón, cậu mới yên tâm đi về thật.

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ