chuyện usb

1.4K 136 11
                                    

đôi mắt em đẫm lệ, còn pha chút đỏ đỏ

"đức duy nghe" cậu ôm chặt quang anh trong vòng tay, lắng nghe từng nhịp tim của em

"quang anh sợ, hic, tụi nó, tụi nó xé áo quang anh, tụi nó, tụi nó ép quang anh " em vừa khóc thút thít, vừa kể lể những gì em trải qua cho cậu

"ừ ừ, đức duy nghe rồi" ôm chặt quang anh vào lòng, trái tim anh muốn nổ tung rồi

"đức duy" lúc này em mới nhận ra, trước mắt em là đức duy, không phải thanh bảo

em ngồi bật dậy, đứng lên chạy khỏi giường, lấy tay che mặt lại

"tui xin lỗi" em nhìn chằm chằm vào đức duy, biết bản thân đi quá rồi

"không, quang anh không sai, quang anh, lại đây" đức duy thấy quang anh cứ một mực trốn khỏi đức duy, anh muốn kiếm bọn đã khiến em như vậy, rạch chúng ra thành trăm mảnh

em chạy ra ngoài, nhào thẳng vào lòng thanh bảo ôm

cậu theo đó cũng đi ra ngoài, nhìn cảnh họ ôm nhau

"thôi, quang anh tỉnh rồi, anh về trước nha, bé nó chắc còn hơi hoảng" thanh bảo đứng lên, nhận lấy cái ôm của em

"ừm, em về trước đi" thế anh ngồi một góc không xa, nói vọng ra

"quang anh" đức duy đứng dậm chân ngay phòng, xuýt xoa thương em mà nói

.

hôm nay đức duy đi học sớm, mong được gặp quang anh

"sáng giờ tụi bây thấy quang anh đâu không" đức duy vào lớp, gần đánh trống nhưng không thấy quang anh đâu, hỏi tuấn duy

"không, mà quang anh sao rồi"

"tỉnh rồi, nhưng còn sốc lắm" anh vừa nói vừa nhớ lại cảnh ngày hôm qua em chạy khỏi vòng tay cậu

"hôm nay quang anh xin nghỉ đó" cậu lớp trưởng bàn trên nữa quay xuống nói vọng cho đức duy biết

.

hôm nay là ngày chán nhất đời đức duy, cứ thấy thiếu thiếu bứt rứt kiểu gì ấy

trên đường ra khỏi trường, cậu vô tình gặp lại tụi nó

"đức duy" thằng minh, nó chủ động gọi đức duy

"?" cậu không nói gì, mày cau lại nhìn nó

"về nhà xem cái này, rồi xem xét kĩ lại, quang anh nó không có tốt đẹp như mày nghĩ đâu, đừng yêu nó" nó dúi vào tay đức duy cái usb

"tao yêu ai, liên quan đéo gì mày ?' nó cầm usb lên, nhìn một cái, nói

"thằng nhà giàu như mày, thiếu đéo gì tình yêu" nó nghênh mặt lên, đoán chắc phần thắng về nó

còn phần đức duy, nó chạy nhanh về nhà, muốn biết trong usb là cái gì

"về rồi hả" thế anh đang đứng trong bếp, nghe tiếng mở cửa nên nói vọng ra xong quay lại nhìn

đức duy chạy nhanh tới mức thế anh tưởng anh nấu ăn tới ngáo rồi

đức duy bước vào phòng, mở điện lên xong cắm usb vào laptop

một file hiện ra, cậu mở nó lên

những dòng chữ bắt đầu hiện lên

"cứ từ từ mà thưởng thức"

sau dòng tin nhắn đó, là một tệp clip, khoảng 40 clip

cậu di chuyển con chuột, click vào tệp

những clip dần hiện lên, đáy mắt anh bắt đầu xuất hiện tơ máu

đó là những chiếc clip khoảng thời gian quang anh bị làm nhục, nó quay lại hòng ép em, giờ thì nó đưa cho đức duy xem

anh click đại một clip xem, trong clip quang anh nhắm nghiền mắt, miệng thì nói chữ có chữ không

"a, tha ... tha, cứu ..." song song với giọng nói, là cảnh mà nó dùng máy uốn tóc nóng, dí vào phần đùi non của quang anh, để lại sẹo

"má nó, thằng chó, tao không tống mày vào tù tao là con chó" ban đầu đức duy tưởng, cái hôm trong phòng thí nghiệm là lần đầu tiên, thì ra em của đức duy phải trải qua những cái này

anh nghiến chặt răng, bàn tay nắm thành hình nắm đấm

anh out ra khỏi tệp clip, lướt xuống dưới

"tao có một sự thật về quang anh cho mày, nó lớn hơn mày 2 tuổi đấy, nó còn là thằng mồ côi, cái thằng nó gọi là anh hai cũng không có xíu máu mủ với nó, nói thẳng là bây giờ nó chỉ còn một mình nó thôi, không có người thân đâu, nhà nó thì nghèo nát.

cái ngày anh hai nó biết nó bị tao cưỡng hiếp, tao chỉ cần đập vào mặt nó cục tiền, rồi nói vài câu ức hiếp, thế là tao vẫn nhởn nhơ đấy, vì thế

nó là thằng hèn, nó sẵn sàng bán thân nó kiếm tiền, mày đéo xứng đâu đức duy

cần đéo gì bảo vệ một thằng như nó

mày thiếu gì gái, suy nghĩ kĩ đi"

từng dòng từng chữ, đều được đức duy đọc, đức duy suy nghĩ kĩ rồi

anh copy thêm hai bảng usb nữa, chạy ra ngoài phòng

"thế anh, giúp em"

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ