extra 7

1.1K 104 2
                                    

hôm nay là kỉ niệm 6 năm quán cafe tình yêu của thanh bảo và thế anh ra đời

tất nhiên là đức duy và quang anh sẽ có tham gia rồi, họ chỉ định đều ở đấy để gợi lại mấy cái kỉ niệm cũ thôi. vì anh bảo nói rằng cũng không muốn làm gì đó linh đình lắm

.

"em chào mọi người ạ" quang anh bước vào lễ phép cúi đầu chào mọi người trước, xong lại gần anh thanh bảo

"chào cả nhàaa" còn đây là đức duy, đi theo sau anh để bảo vệ nè

"chà, coi bộ đức duy nuôi mày được quá" thanh bảo nhìn ngắm quang anh một vòng từ trên xuống dưới, công nhận là chòn chòn hơn so với lúc cưới nhiều

"ý anh là chê em mập á hả ?" quang anh xù lông

"không, anh đang khen chồng mày chăm mày tốt" thanh bảo vỗ vai đức duy

"vâng anh, toàn được ăn nên ra dáng hẳn, trong xinh iuuu" đức duy nói chuyện với thanh bảo, nhưng mắt thì không ngừng nhìn quang anh

"còn bị ăn nữa sao hong kể ?" quang anh đứng ở góc, cúi đầu nói. tại em cũng biết ngại mà

"ơ em có được ăn bao nhiêu đâu, còn lại là quang anh ăn cơ mà ?" đức duy nhớ mới ăn được có 2 lần thôi, còn lại quang anh toàn né né né đức duy

"thằng này được đấy chứ" thế anh từ tầng 2 đi xuống, khen đứa em mình

"vâng, lâu rồi mới gặp anh" đức duy cười tươi, quay sang nhìn thế anh

"quang anh, dạo này đức duy có làm gì khiến em buồn thì méc anh đấy nhé"thế anh nói với quang anh

"vâng ạ" quang anh cười tươi lắm, em không bị quá khứ vướng bận nữa

.

"uống ít thôi quang anhhhhh" đức duy can từ nãy giờ, quang anh ỷ là về với anh thanh bảo nên được chiều chuộng. uống cũng gần 4-5 lon rồi

"quang anh muốn uống nữa, đức duy rót thêm cho quang anh i" quang anh vừa nói, vừa giơ cái ly lên. mặt thì em đỏ ửng do say, 2 má hồng hồng

"thôi, quang anh về nhà với emmmm" đức duy cố ngăn quang anh không lấy nốt cái ly bia còn dang dở bên pháp kiều

"dạo này đức duy chả thương quang anh gì cả, sao đức duy ngăn quang anhhh" quang anh thụp mặt xuống, mi mắt em rươm rướm

đức duy khốn khổ phải vật lộn với nhóc anh chòn chòn xinh yêu này, anh say vào anh quậy lắm luôn á quang anh

nhưng cũng đáng iu ...

khổ cái là anh quậy quá, sự đáng iu cũng không cứu nỗi cái vẻ ngoài này rồi

"thôi anh hai, anh bảo. mọi người ơi chắc em xin phép về trước ạ, quang anh say rồi ạ" đức duy chật vật xách quang anh mang về

bình thường bé nhà ít uống, nhưng uống thì bé nhà siêu quậy

.

"đức duy thả quang anh xuốnggg" quang anh giãy đành đạch trên lưng cậu

"nào yên coi" đức duy thề là em bé lần này quậy đin, cậu chật vật lắm mới xách được anh về á, không thì cậu bỏ anh luôn rồi

mạnh miệng là thế, chứ có dám đâu

"aaaaa, đau mung chinhh" quang anh bị đức duy bỏ xuống giường, anh chu môi hồng hồng, hoi hỏng chệu

"anh hành hạ cái lưng già cả của em" đức duy khó khăn mà vặn vẹo lưng lại

"đức duy hết thương quang anh zòi" anh lăn lăn vào góc giường, lấy mền cuộn tròn, biến thành con sâu trong kén

" haa ?" đức duy trố mắt nhìn, quang anh còn có bộ mặt này nữa hả, dễ thương thế

quang anh lăn lộn trong đống mền, xong than nóng

"nóng, nóng quá ạ, đức duy, duy mở máy lạnh cho quang anh, ii" anh khẽ chui cái đầu nhỏ ra khỏi mền, chừa đúng 2 con mắt, nói xong nhỏ nhẹ với đức duy

đức duy nhìn không chớp mắt, tay với với tới cái remote, bật liền cho quang anh

"eee" quang anh phát ra mấy âm thanh kì lạ

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ