chuyện tẩy tóc

1.5K 129 18
                                        

"huhu" đấy lại nữa đấy, đức duy lạnh lùng lạnh nhạt tình yêu ngày nào, đang vừa tẩy tóc vừa nắm tay quang anh than đau với than nhục ...

chuyện là hôm trước lúc đang rút vào hõm cổ anh làm nũng, ngẩn đầu lên thì phát hiện cả đống người đang nhìn anh với vẻ mặt ngao ngán, còn có chút kì thị

"thôi thôi tui thương" quang anh không ngờ bản thân lại vô tình nhúng chân vào cái hố này, sao mà nó nhõng nhẽo quá vậy trời, đức duy ban đầu không có thế

"hhuhu, rát" đức duy tẩy tóc chẳng phải lần đầu, nhưng lần này có anh theo nên tranh thủ chút, lỡ lát nữa được thưởng chui vào hõm cổ chơi nữa thì sao

"ai bảo" quang anh thấy tóc cũ cũng đẹp, tự nhiên đòi tẩy tóc rồi để tóc bạch kim cho đẹp hơn

.

"úi sời, ai đẹp trai thế" ... đức duy của 2 tiếng sau khi tẩy 3 lần, đang đứng trước gương quay qua quay lại, ra vẻ ngầu các thứ sau lần ban nãy làm nũng cả quán đều thấy

quang anh đằng sau vừa pha lẫn sợ hãi vừa hối hận, làm sao mà người như đức duy có thể tồn tại được nhỉ ... sợ quá.

"ê thôi đi" quang anh thấy nhiều người nhìn quá, vậy mà đức duy chai mặt thật chứ, mang ông này về nhà chẳng biết phải đội thêm bao nhiêu cái quần nữa đây

"thấy em đẹp trai honggggggg" đức duy vẫn đang ngắm nghía vẻ ngoài mới trước gương, tự hào gật gù tự khen

"vâng vâng đẹp trai" quang anh sợ giờ mà không khen, thì chắc đức duy nằm hẳn ở đây ăn vạ mất

"híiiiiiiiiii" được anh khen đẹp trai, đức duy cười tít cả mắt, chẳng thấy thêm gì cả

lại nữa rồi đấy, lại cười sản

quang anh thật sự sợ rồi, có ai cứu quang anh đi, bây giờ quang anh chỉ ước có thể về nhà ngay lập tức, chứ quê quá quê rồi, huhuhuhu

"đức duy ơiii" quang anh kéo kéo cái vạc áo của đức duy, ý là muốn được đi về

"hả?" đức duy ngớ người, trời ơi giọng ngọt xĩu, còn cả vẻ ngoài như mèo con khép nép thế này, trời ơi tim đức duy nổ tung mất, khéo mà quang anh đòi cái gì là đức duy cho hết đó

"đi về đi mà" cả quán tóc chỗ đức duy vừa tẩy đang nhìn đức duy với ánh mắt hơi ba chấm chút, quang anh ngại sắp nổ tung theo đức duy rồi

"à ok ok, đi về đi về liền" đức duy chìm đắm trong cái giọng ngọt ngọt ban nãy, quên mất bản thân đang làm trò gì, chỉ muốn nghe lời quang anh mà thôi

"hì" quang anh được cứu rồi, tạm biệt mấy chị trước nhaa

"quang anh kêu em giống ban nãy nựa ii" lên xe, đức duy không ngại lại ra vẻ đấy, vẻ làm nũng ấy, đang kéo kéo cái áo mỏng trên người quang anh xin xỏ

"kêu gì cơ" quang anh chẳng hiểu gì, quang anh có kêu gì hả

"đức duy ơi ấyyyyyyy" đức duy đang đợi cái tiếng ấy được nói ra lần nữa, nghe dễ thương lắm, lêu lêu mấy người chưa được ngheee

"đức duy ơi ?" quang anh đang đọc lại câu hỏi chứ hỏng phải trả lời cậu, nên giọng chưa giống ban nãy lắm đâu

"hongg, cái giọng ngọt ngọt cơ" đức duy muốn nghe cái giọng ban nãy cơ, cái mà như tiếng mèo con thỏ thẻ, trời ơi nhắc lại mà ngại muốn xĩu

"đức duy ơiii" quang anh có vẻ hiểu ý, nên đáp lại nguyện vọng đức duy mong

"aa, xĩu" vừa nói đức duy vừa làm động tác tay ôm tim, giả vờ xĩu, nhưng là xĩu lên đùi quang anh

"!!!!"

.

"kêu đức duy đi quang anh" vừa bước vào nhà, đức duy tỉnh như sáo lắc lắc cái tay nhỏ của quang anh

"đức duy ơiiii" quang anh cũng đang thoải mái nên chiều lòng đức duy, nhưng không ngờ cậu sẽ được nước lấn tới !!

.

"kêu tên em ii"

"đức duy ơiii"

.

"kêu đức duy đi anh quang anh đáng yêu"

"ừm, đức duy ơiii"

.

"quang anh ơi, đức duy điii"

"đức duy ơi."

.

"quang anh siêu cấp đáng yêu ơi, đức duy điii"

"anh hai, anh thế anh, cứu emmmmmm"

.

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ