chuyện bệnh viện

1.7K 167 6
                                        

"sẽ không có ai thương yêu mày đ-" câu nói đó nhỏ dần, nhỏ dần

"có em"

'có em'

tiếng cửa bật tung ra, quang anh khóa cửa nên bên ngoài chẳng ai đi vào được

"anh" cái đầu đỏ đỏ thanh long đó, bước vào lay lay người nhỏ trên giường sắp mất hết ý thức

"thằng bé bị dị ứng thuốc" thanh bảo bước vào, thấy mấy viên thuốc dang dở trên bàn, thanh bảo vừa run vừa nói

"má nó" đức duy sợ rồi, cậu không quan tâm gì nữa, mặc kệ mọi thứ mà dìu anh lên lưng mình

"này, đợi một chút là cấp cứu tới rồi" thế anh trên tay vẫn đang gọi cho số khẩn cấp, thấy đức duy cõng anh ra ngoài thì nói

"định tới để chôn quang anh luôn à" đức duy buông câu tức giận, chạy nhanh vội ra xe mà để anh lên

cậu mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn việc bản thân chưa có bằng lái xe, mà chở anh tới bệnh viện

chạy chưa được một đoạn, vừa chạy cậu vừa lay lay thân nhỏ bên cạnh, cố giúp anh giữ chút ý thức cuối

tất nhiên rồi, cậu cố gắng chạy nhanh tới mức không khó khiến cảnh sát bắt cậu dừng xe

cậu không quan tâm, cậu kệ cảnh sát, giờ đích đến của cậu chỉ có bệnh viện, còn lại kết thúc trong tù cũng được

không có quang anh, đức duy chỉ đơn giản là tồn tại thôi

"tới rồi quang anh, cố lên anh" lay lay người anh, dìu anh vào bệnh viện

vừa tới anh đã được chuyển lên, đứng trước cửa phòng mà cậu đứng ngồi không yên

"cầu trời, cứ lấy đi tuổi thọ con, con nguyện đánh đổi cho quang anh, thiếu quang anh, con sống cũng chẳng đáng" cậu nhắm nghiền mắt, tay chấp lại để lên mặt

"em biết em sai rồi, quang anh ơi, đừng bỏ em" nước mắt cậu dàn dụa, đôi mắt cậu khóc tới mức sắp không dùng được rồi

1-2 tiếng sau, cậu vẫn đứng trước cửa phòng, đứng ngồi không yên cầu phúc cầu may cho anh đang phẫu thuật ở trong

"đức duy" từ hành lang phòng bệnh, vang lên tiếng gọi cậu

"anh hai" trước mắt cậu là thế anh

"mày chạy định không cần dùng cái mạng này nữa à" thế anh vừa lo cho vụ cảnh sát ngoài kia, may mà có chút danh tiếng nên được bỏ qua

"cái mạng này mà đánh đổi được cái mạng trong kia, em cũng làm" nghe tuy hỗn, nhưng đức duy nói thật đấy

"quang anh sẽ ổn thôi" nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe chứa đầy tuyệt vọng của cậu, thế anh không nỡ buông lời nặng khác

"thằng nhóc bị dị ứng thuốc từ nhỏ, từ bé đến lớn chẳng uống được viên thuốc nào, giờ lại hóc vào cả họng, nó định bỏ anh một mình à" thanh bảo ngước nhìn phòng phẫu thuật quang anh, chua xót nói

"em ước gì em đủ yêu để tin quang anh vào buổi sáng hôm đó" nhớ lại sáng nay, cái ngày mà chính đức duy làm cho quang anh tổn thương, đức duy muốn tự tát mình vài cái

"còn anh thì ước gì bản thân đủ quan trọng để cho quang anh tin tưởng mà chia sẻ" thanh bảo nói

"giờ không phải lúc cho hai anh em buồn, quang anh biết sẽ không vui" thế anh đằng sau vỗ vai thanh bảo và đức duy, anh không giỏi nói lời hoa mỹ

"thế em nên cười ?" đức duy mặt không cảm xúc quay qua nhìn thế anh

"không, ý anh không phải thế" thế anh lắc đầu, tay vẩy vẩy

.

"ai là người nhà quang anh?" một y tá bước ra từ phòng phẫu thuật

"em" đức duy nhanh chân chạy lại chỗ y tá

"tình hình quang anh sao ạ?"

"tình hình quang anh hơi có chút khó nói, nhưng người nhà thu xếp đi nhé" vừa nói, cô y tá lấy một tờ x-quang ra

"đây ạ, quang anh dùng nhiều thuốc nên xảy ra sốc phản vệ, đang hơi nguy kịch" nói xong, cô y tá bước lại vào phòng phẫu thuật

"nếu quang anh có mệnh hệ gì, cả đời này đức duy mãi không quên mất" cậu nghe được tin, mất thăng bằng mà quỳ thẳng xuống đất

"anh xin lỗi em, quang anh" thanh bảo cũng chuẩn bị tinh thần, mặt chứa đầy nổi buồn

thế anh không biết nói sao, thế mạnh anh không phải an ủi

"mạnh mẽ lên, thanh bảo" ôm thanh bảo đang đứng chết trân ở đó, anh ước gì anh có thể san sẻ chút cho thanh bảo

"đức duy , em là đứa em anh tự hào nhất" quỳ một chân xuống nền, vỗ vai đức duy

sau đó thế anh đứng lên, thở một hơi dài

có lẽ ở đây, ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra

"tụi tao đến trễ, quang anh sao rồi mọi người" tuấn duy nắm tay pháp kiều, cùng với hurrykng chạy hớt ha hớt hải tới trước phòng phẫu thuật

không ai nói ai câu nào, nhưng nhìn vẻ mặt mọi người, có lẽ ai cũng có đáp án cho riêng mình

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ