chuyện quyển sách

1.2K 113 0
                                    

"nay chán quá, anh có gì chơi không" quang anh đang ngồi nghịch nghịch cái bàn

"qua nhà anh thế anh chơi không" tự nhiên thanh bảo nghĩ tới thế anh, là vô tình thui à

"tại sao phải là thế anh ạaa" quang anh kéo dài câu ra, nhằm mục đích chọc thanh bảo

"thế có qua không, có đức duy đấy" thanh bảo chọc đúng thứ quang anh cần rồi

"đi"

chuyện qua nhà thế anh chơi cũng là 30 phút trước rồi, giờ mọi người đang ngồi ở phòng khách coi phim

quang anh vẫn vậy, tuy đức duy công khai theo đuổi bé rồi, nhưng mà quang anh vẫn rén lắm

"khát nước không, tao đi lấy nước cho anh uống" đức duy hỏi cho vui thôi, chứ vừa dứt câu là trước mặt quang anh là một ly nước ấm rồi

do quang anh còn bệnh một chút đó

"hì" quang anh cười, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh

quang anh đang dựa đầu vào tay đức duy, để coi phim êm ái hơn

quang anh thật ra không thích coi phim lắm, em không hợp mấy thứ như này

trùng hợp thay, đức duy cũng nhận ra điều đó

"giờ tao vào phòng xíu, quang anh đi theo không" xoa cái đầu đen của quang anh, cậu nói

"đi, hì hì" anh cũng đang mong có cái chỗ yên tâm đọc sách, giờ thì có rồi

"hai anh tự nhiên nha, nhưng tự nhiên quá thì vào phòng riêng cho đã" trước khi mang quang anh đi, vẫn không quên trêu ghẹo anh dâu một chút

nhưng lần này, đức duy không dẫn quang anh vào căn phòng cũ của đức duy, mà dắt quang anh lên tầng

"đây là đâu dợ" quang anh bỡ ngỡ trước mấy thứ trước mắt

đức duy không đáp, tay lồng vào bàn tay bé của quang anh, mở một cánh cửa trắng ở góc phòng

"wow" quang anh bất ngờ với mọi thứ trước mặt, đều toàn là sách

"cứ tự nhiên nhá" đức duy bật điện lên, cho anh thoải mái mà lựa

"cảm ơn đức duy nhiềuuu" quang anh đi tới một kệ sách

"nào, không cảm ơn taooo" quang anh vì mấy cuốn sách mà quên lời đức duy rồi, đức duy dỗi

"cuốn này hay quá nè" quang anh ngồi xuống đất, lật cuốn sách ra

"trời ơi có cái ghế bàn đây quang anh ơi tao lạy anh" cậu chạy lại chỗ anh, kéo anh ngồi dậy rồi đẩy qua chỗ ghế

"ghế thoải mái ghê hihi" quang anh chăm chú đọc từng trang sách

còn đức duy chăm chú nhìn quang anh

"cuốn này hay ghê, plot twist đỉnh quá" quang anh miệng nở nụ cười xinh, khen quyển sách vừa lựa được

"quang anhhh, chú ý tao với" đức duy nhìn anh được gần 30 phút rồi, mà chẳng giây nào quang anh nhìn đức duy

quang anh không hiểu đức duy cần gì, quay qua nhìn vào mắt anh

đôi mắt long lanh như chứa vạn vì sao, từng là đôi mắt của nỗi thất vọng, giờ lại là đôi mắt ươn mầm sự sống mới

cái miệng còn nụ cười mỉm, xinh xinh

"thôi, quang anh đọc sách tiếp đi" đẩy nhẹ cằm quang anh qua quyển sách, tưởng chừng được quang anh chú ý thì sẽ tuyệt lắm chứ, ai dè mà đau tim vậy

ngỡ mà quang anh nhìn lâu chút nữa, đức duy không chịu được mà vỡ tung ra vì ngại rồi.

.

gần bí idea nên chap hơi ngắn, bà nào có idea cứ quăng vào đây tui chọn lọc nhét vào fic nha, cảm ơn nhèo 🫶🏻

.

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ