chuyện captian boiz bay tới đâyy

1.5K 130 4
                                    

nó tiến lại gần em, xé toạc cái áo học sinh ra

"vẫn trắng như ngày nào, để lại sẹo luôn à" nó vươn tay sờ vào cơ thể em, quang anh cựa quậy nhằm né tránh những cái đụng chạm của nó

"hư quá" nó nói một câu xong móc từ túi ra viên thuốc nhỏ, hình như là thuốc ngủ, nhét thẳng vào họng em

"aa" em bị ép nên không chống cự được, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc

trong cơn mơ màng, em nghe tiếng đạp cửa

"địt mẹ mày cút ra" giọng nói trầm ấm có pha tức giận phát ra ngay gần cửa ra vào

"thằng nào phá đám đấy" nó khó chịu nhìn ra cửa, cùng lúc đó quang anh cũng nhìn theo

sau khi thấy đức duy, em an tâm mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu

"tao, hoàng đức duy bố mày đây" cái đầu đỏ bước vào mặt nghênh lên, theo sau là tuấn duy với pháp kiều, và thế anh

cậu bước lại gần nó, miệng nở nụ cười nhếch mép

"vãi chưởng, vì thằng nhóc như này mà mày phải tận tay lên đây, có đáng không" nó không tin là đức duy lại coi quang anh quan trọng đến thế

"đáng, giờ thì cút mẹ mày ra trước khi tao tống cả tổ tông nhà mày vào tù, tao đức duy đéo bao giờ biết giỡn" cậu bẻ khớp tay, mặt đối diện với đám kia

"má, cẩn thẩn tao" nó chọc vào vai cậu một cái đẩy ra, rồi đi ra ngoài

"má nó, người của đức duy cũng dám đụng" đức duy lại gần quang anh, cởi áo khoác che lại cho em, cậu cũng phát hiện vài vết sẹo

"chó chết, trường mày có ba thể loại này luôn à" thế anh bị sốc, học sinh bây giờ loạn quá

"may mà tụi mình về trễ" tuấn duy quay qua nhìn pháp kiều

.

chuyện là tuấn duy và pháp kiều bàn nhau đi ăn gì đó, sau đó về trễ, đi theo sau quang anh

đang đi thì thấy quang anh bị ai kéo vào sân sau, pháp kiều kêu tuấn duy gọi cho đức duy

đang bệnh ở nhà mà nghe bé nhỏ nhà mình bị ăn hiếp, có chết đức duy cũng vác xác lên thôi

.

"ngoan, không phải sợ nữa, tao xin lỗi" ôm quang anh trong lòng, hai tay bế quang anh ra khỏi căn phòng bỏ hoang tồi tàn này

"mày ra xe trước đi, báo cho thanh bảo, tao lên hiệu trưởng trích xuất camera tống tụi nó vào tù" tuy là người ngoài không quen, nhưng thế anh cũng không phải dạng người vô tình

"thôi, em lỡ miệng bảo tha cho tụi nó rồi, có lần sau thì cả tổ tông sẽ vào tù mà chơi" đức duy cau mày lại, đi ra xe

.

chuyện em bị tụi nó xém làm nhục cũng là 2 tiếng trước, giờ thanh bảo đang ở nhà đức duy và thế anh, đợi em tỉnh dậy

tuấn duy và pháp kiều thì xin về trước, vì còn việc nhà phải lo

trong cơn say ngủ, quang anh mơ thấy những ngày tháng kinh dị đó, không kìm lòng được mà khóc nức nở dù vẫn trong trạng thái say ngủ

tay em co rúm lại, đức duy bên cạnh đang đợi em tỉnh thì thấy em thế, sợ em tự báu tay làm tổn thương bản thân, đưa tay cho em nắm

"không sao không sao, có đức duy đây rồi, đức duy bảo vệ quang anh" cậu ôm em vào lòng, tay còn lại thì nâng em lên vuốt lưng

được một chốc, em lại ngưng, không còn phản ứng mạnh như ban nãy

"tao không biết quá khứ mày có cái quái quỷ gì đâu, quang anh tin tao một lần, cho tao được bảo vệ mày được không" anh cau mày lại, nhìn đứa nhóc nằm trong vòng tay anh mà nói

vừa nói xong, đứa nhóc trong vòng tay anh mở mắt ra, nhìn anh

"đức duy"

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ