chuyện công việc

1.5K 139 8
                                    

còn ở quán cafe, thế anh lại gần thanh bảo

"này em"

"vâng" thanh bảo ngẩn mặt lên

"hmm, em của em mấy tuổi" hình như thế anh đang định dụ dỗ người ta làm nhân viên

"nó sắp 18 á anh"

"hmm, bình thường em làm ở đây, pha cafe có cực không" quán anh đang đủ nhân viên nên không biết làm sao cho quang anh làm đây

"cũng không cực lắm anh, chỉ có chạy qua chạy lại rửa ly hơi căng, nhưng em chịu được"

"anh thấy thế này, em của em cũng 18 rồi, hay là cho nó rửa ly phụ em nhá, lương thì em vẫn bình thường, còn em của em thì như em, vẫn công việc như thế mà ×2 lương, hời lắm đó bảo" anh kiếm được lý do rồi

"nghe cũng ổn, nhưng em hỏi quang anh đã, thằng bé hơi nhát" em cũng tôn trọng quang anh, lỡ quang anh không thích

"này quang anh ơi" thanh bảo cũng hơi quằn, anh không biết nên nói sao cho quang anh hiểu, mà không phải trên phương diện ép quang anh

"chỗ anh đang thiếu một chỗ, là rửa chén, em có làm không"

"thế hả anh, em làm chứ" quang anh thấy cơ hội giúp anh, em làm chứ

"hì, thế thì tốt rồi, theo anh" anh tưởng phải khó nói lắm, may mà quang anh hiểu chuyện, nhưng cũng không may lắm, em ước gì bản thân giàu hơn để quang anh có thể thảnh thơi không lo nghĩ

thanh bảo đang chỉ cho quang anh cách làm việc

ở một góc nào đó

thế anh chụp cảnh này gửi cho đức duy

rồi voice:

"này, anh xong phần anh rồi, cái deal đó thì khi nào"

chưa đầy 2 phút, đã có tin nhắn gửi lại, cũng là voice

"cuối tuần này"

thế anh nghe xong, cười nhếch một cái, cuối tuần là 3 ngày nữa, cũng ổn thôi, anh theo đuổi thanh bảo 3 năm rồi

quay lại với công việc chính, anh lại vào góc cũ, nhâm nhi ly cafe đen đá không đường ngắm nhìn thanh bảo

anh có thói quen uống cafe đen đá không đường từ khi thanh bảo làm nhân viên ở đây, thanh bảo ngọt quá mức chịu được nên đến ly cafe của anh cũng không cần bỏ đường

.

một buổi chiều làm việc thế là xong, thanh bảo đang dọn bàn chuyển bị về, bây giờ khoảng 18 giờ tối.

"à bảo này" ban nãy khi gần dọn ca, em chẳng thấy thế anh đâu, tưởng là anh về trước, ai dè giờ lại đứng trước mặt

"vâng ạ?"

"ban nãy anh đặt đồ ăn, có dư 2 phần, mang về cho 2 anh em ăn nhá" dúi vào tay em hộp cơm

"ơ ?" em còn ngơ ngác lắm, gì mà một tuần anh ta đặt dư 7 ngày

"nào không được từ chối, trừ lương" đưa cho em rồi xoa đầu em một cái, thế anh quay lưng đi

"à thôi, đi về thôi quang anh " kéo tay quang anh từ trong bếp về

"anh chưa về vội ạ ?" thấy thế anh đang chuẩn bị lên tầng 2, tầng 2 là nơi để đồ đạc các thứ, trên đó thường ngoài thế anh và thanh bảo lên, thì không ai lên, đa số là đồ như bàn cũ các thứ thôi, em lên để dọn, còn thế anh lên đó để chill, trên tầng 2 có cái cửa sổ đẹp đẹp

"ừ anh chưa, em về trước đi lát anh khóa cổng" thế anh quay người lại trả lời thanh bảo

"vâng" nhận được thông tin, thanh bảo dắt quang anh ra ngoài

chở quang anh về trên con đường quen thuộc, cuối cùng cũng tới nhà

quang anh và thanh bảo về nhà, mở hộp cơm anh thế anh ra ăn, họ cứ thế mà sống với nhau mấy năm qua

tuy không cùng cha, cùng mẹ nốt. nhưng sống với nhau và coi nhau như anh em ruột thật sự

ăn xong thì đi ngủ, chỉ có thế thôi.

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ