chuyện kem

1.9K 186 12
                                        

bước ra khỏi tòa, lần đầu tiên trong 5 năm qua, quang anh nở nụ cười thật sự hạnh phúc

anh không biết nên đáp lại đoạn tình cảm này như thế nào

"quang anh, mai đi học về đợi tao ở trường chút được không" đức duy hình như có ý định gì đó

"được, để quang anh dặn thanh bảo"

"tao dặn thanh bảo rồi, anh không cần dặn nữa"

"đức duy tận tâm thế" quang anh nở nụ cười, trong lớp khẩu trang là 4 chiếc răng nhỏ lộ ra

.

"èooooo, đi về" vừa reo chuông, là tiếng tuấn duy la lên

"ồn ào" pháp kiều quay qua vả yêu vào miệng tuấn duy

"ồn ào thế pháp kiều có yêu không" tuấn duy

"không, pháp kiều thù lắm" liếc tuấn duy bên cạnh, pháp kiều nói một câu như sát muối vào tim tuấn duy

"ơooo" tuấn duy ôm tim, không ngờ nàng lại ghét anhh

"thù kem diii" pháp kiều vừa nói vừa cười

"đi, đi liền này" tuấn duy buông tay ôm tim, quay qua đòi đi đâu đó

"thôi đi cha nội, thấy ghê" pháp kiều giỡn thôi, chứ iu kem lắm=)

"thù kem là gì đức duy" nghe 2 người bàn trên nói, quang anh trong đầu có 1001 câu hỏi, chẳng hiểu gì cả

"anh thích thì sinh nhật 18 của anh tao cho ăn" đức duy cười cười, mấy cái này đức duy hiểu

"ủa ăn gì" quang anh tuy học giỏi nhưng đầu sắp nổ tung rồi, ựa

"đi, điiiii" đức duy khoác tay lên cổ anh, kéo anh xuống một chỗ

"đây là đâu dợ" quang anh nhìn một vòng, chỗ này có đầu đủ tiện nghi như cái phòng nhỏ

"đây là phòng riêng của tao, sau này sẽ còn là phòng của anh" đức duy tự hào giới thiệu

"rồi sao á, đức duy định nói gì với tui" anh cũng muốn biết đức duy định nói gì

"hmm, chuyện là..., anh qua đây ngồi trước đi" đức duy chỉ tay vào cái giường gần đó, còn cậu thì qua chỗ cái ghế đối diện ngồi

"rồi, sao á" quang anh ngoan ngoãn nghe lời đức duy

"chuyện tao thích anh" đức duy nghiêm túc nói

quang anh không nói gì, mở mắt to nhìn đức duy định nói gì tiếp theo

"tao không biết anh trải qua cái gì, thật lòng mà nói, tao chắc chắn sẽ yêu tất cả những gì anh có, kể cả thứ anh tự ti" đức duy vừa nói, vừa vươn tay tháo cái khẩu trang của anh

quang anh không chống cự, để cho đức duy thoải mái tự tung tự tác

"sau này cũng không cần ngại khi mặc đồ kín, từng vết sẹo của anh, tao đều yêu" lấy tay của cậu vén áo lên, làm lộ ra vài vết sẹo từ phần bắp tay do cây uốn tóc nóng để lại

"đức duy" đôi mắt em rưng rưng, em thấy cảm động lắm, em còn từng nghĩ bản thân sẽ rất chán ghét mà

"không cần trả lời vội quá, tao chỉ muốn anh biết từ ngày hôm nay, đức duy tao chính thức theo đuổi quang anh anh" nhìn thẳng vào đôi mắt quang anh, nói xong anh vươn tay, định chạm đôi má của anh

"ưm" anh dường như còn ám ảnh những chuyện từng xảy ra, nên là theo thói quen né ra

"không sao, càng khó theo đuổi, tao càng chứng minh tao yêu anh cỡ nào" thấy anh né cậu, cậu cũng đau lòng, nhưng không nỡ trách

.

"tuấn duy này" pháp kiều đang nắm tay tuấn duy bên cạnh, đi ra cổng trường

"anh nghe" tuấn duy quay qua nhìn kiều

"theo đuổi em lâu vậy, tuấn duy có chán không" pháp kiều nhớ ngày đầu em chuyển trường, năm đó em chuyển vào năm lớp bảy, rồi vô tình ngồi chung bàn với tuấn duy

tuấn duy theo đuổi kiều được 4 năm rồi

"không, ai chứ nếu là em thì cả đời cũng đáng" tuấn duy nói thật đó, kiếm được người hợp mình đã khó, anh dễ gì buông

"tún di"

"anh nghe"

"em yêu anh"

"này có tính là tỏ tình không"

"anh nghĩ sao thì nó là thế"

"anh cũng yêu em"

"hôm nay là ngày gì biết không" pháp kiều quay qua nhìn tuấn duy

"kỉ niệm 4 năm anh theo đuổi em" làm sao anh quên được

"làm bạn trai em nha" pháp kiều cười tít mắt

"đồng ýyyy, pháp kiều là của tớ rồi" anh la lớn lên

"trời ơi nhỏ nhỏ cái miệng" pháp kiều lấy tay bịt miệng anh lại

•JusT•



[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ