chuyện hộp thuốc

1.3K 107 20
                                    

ngày hôm sauu

.

"ựa, nay anh đi trễ thếe" mãi chuông reo thì đức duy mới thấy dáng quang anh bước vào lớp

"ừm, tui xin lỗi" quang anh không còn nhây nhây như bình thường nữa, như người mất hồn ngồi xuống ghế

"nay quang anh sao thế, ơ sao lại đeo khẩu trang" giờ cậu mới nhận ra, nay anh đeo khẩu trang lại rồi, cái gì đang diễn ra vậy trời ?

"tui không sao" quang anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao

nhưng quang anh ơi, đôi mắt anh cũng biết nói đó, nó lại lần nữa tuyệt vọng rồi

"quang anh, đừng giấu em" đức duy cau mày, từ đó giờ quang anh có giấu cậu gì đâu, quang anh nói dối dở lắm, quang anh biết không ?

lần này quang anh không đáp, chỉ quay qua nhìn đức duy một cái, một ánh mắt đầy lưu luyến chứa đầy tâm sự

"quang anh đừng im lặng có được không" đức duy sắp tức chết rồi, quang anh !!

"đừng thích tui nữa, tui chưa từng thích đức duy, một lần cũng không" quang anh không nhìn thẳng mặt đức duy, chỉ cúi xuống nói nói

"anh ngẩn mặt nhìn em" đức duy biết đôi mắt quang anh không nói dối đức duy bao giờ, chỉ có ánh mắt quang anh mới thành thật thôi

"tui bảo rồi, tui không thích đức duy" lần này, quang anh ngẩn mặt nhìn cậu, đôi mắt kiên định

"... quang anh lừa em ?" đức duy cau mày lại, đôi tay nắm thành hình nắm đấm, để giữ bình tĩnh cho bản thân

"ừ, tui không thích ông" quang anh vừa nói, vừa gật đầu chắc chắn

"má nó, uổng công tao theo đuổi anh tới tận bây giờ, không vì câu nói đợi của quang anh thì tao không làm mấy trò này đâu, đức duy này chưa bao giờ biết lụy là cái gì" đáy mặt đức duy nổi tia đỏ tím sang kẽ, đó là bao nhiêu chất chứa của đức duy

đôi mắt không bao giờ nói dối

câu nói đức duy chưa từng biết lụy là thật, từ đó giờ đức duy chỉ có vui chơi hơi quá, chứ tình yêu thì không, đức duy tin rằng một đời chỉ nên yêu một người

một người tới cuối đời

"tui xin lỗi, tui thật sự xin lỗi" quang anh cúi đầu, giọng nói run run

"mẹ kiếp, xin lỗi cái đéo gì nữa, cút khỏi mắt tao đi" cậu vừa nói, vừa đập cuốn sách trên tay mạnh xuống bàn

tuy đòi đuổi quang anh, nhưng rốt cuộc đức duy cũng không kiềm lòng mà nỡ làm vậy, cậu quay đầu đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn lôi từ hộc bàn ra phần mì anh thích ăn

"buổi ăn cuối cùng của tao dành cho anh"

"này, mày có lỡ lời quá không" tuấn duy thấy đức duy tức vậy, can không kịp

"ủa quang anh, anh không thích đức duy sao anh gieo hi vọng thế" pháp kiều quay qua, nhìn thấy quang anh đang cúi đầu xuống bàn, che đi ánh mắt đỏ hoe

"tại tui tồi" quang anh nói

"kệ đức duy, học đi" quang anh liếc mắt chỗ khác, tránh cho nước mắt rơi xuống

.

"tui thành thật xin lỗi mà, tui xin lỗi" quang anh sau khi rời khỏi lớp, đi xuống cổng để gặp thanh bảo

anh vẫn cúi đầu, ngay lúc này anh chẳng dám nhìn ai cả

"ê, hình như là nó phải không, quang anh gì đó"

"ê ê, quang anh kìa"

"cái thằng trong clip phải không mọi người"

"cái tay nó sẹo kìa, chắc nó rồi"

.

em bịt tay lại, chẳng muốn nghe gì cả, chạy nhanh qua chỗ thanh bảo

"anh xin lỗi, anh là thằng anh tệ nhất trên đời này" thanh bảo ôm quang anh vào lòng, đôi mắt cũng đượm buồn

"anh không, em xin lỗi, cho em về nhà đi anh hai"

.

bước vào căn phòng cũ của em, quang anh kêu với thanh bảo em cần chút không gian riêng tư, em không sao nên anh hai đừng lo

nhưng quang anh chắc không ?

căn phòng đã theo em cũng được 14 năm, từ ngày ba em bỏ đi

đây là người bạn thứ 2 của em trong suốt khoảng thời gian qua, dù buồn dù vui em chỉ có nó

anh hai em luôn sẵn sàng nghe em chia sẻ, nhưng thật ra em biết anh hai em cũng mệt lắm rồi, vì thế em cứ giữ ấm ức trong lòng, không biết nên nói ai thì khóc

"mẹ, từ bao giờ con luôn cảm thấy mẹ luôn hiện hữu trong căn phòng này, theo dõi từng bước chân của con" quang anh ngồi thụp xuống một chỗ bức tường trống, nhìn lên giường mà nói

em tự tưởng tượng hình dáng mẹ trong kí ức, một người mẹ hiền em luôn ước có

"con gắn bó cùng nơi này cũng kha khá năm, mẹ ha" em sờ sờ xuống nền đất, nhớ những kỉ niệm cũ

"con yêu mẹ, con yêu ba, con yêu nơi này, con yêu anh hai" em cười mỉm một cái, nụ cười thật xinh

"con cũng yêu đức duy" nhớ tới người đặc biệt này, em bất chợt cười xinh hơn

chấp niệm

lấy từ cặp ra đống thuốc nhỏ, hình như là thuốc đau đầu, xen lẫn thuốc gì đó, em xin mỗi người một ít, chứa đầy một hộp to

em uống một ngụm, hơi đắng, em uống thêm vài ngụm nữa

"cố lên quang anh, sắp hết hộp rồi" không giấu gì, quang anh không mua được thuốc ngủ nên định tự tử bằng cách uống thật nhiều thuốc, sốc phản vệ

"yahh, xong rồi, quang anh quá giỏi" em mỉm môi cười, có lẽ là nụ cười xinh cuối

em chạy lên giường, chờ đợi cái chết dần tới

"sẽ chẳng ai yêu thương mày đâu, quang anh"

"sẽ chẳng ai yêu thương mày đâu"

từng câu nói dần nhỏ dần, đôi mắt em gần như nhắm nghiền lại ...

.

tui cho đức duy xưng em bên trên là do thấy quang anh đang buồn, xưng tao thì đức duy thấy không hợp lý. chứ không phải tui quên cái cách xưng anh-tao đâu nhaaa.

.

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ