chuyện học hành

1.1K 91 8
                                    

tiếp theo là mấy chuỗi ngày bất lực của quang anh, quang anh thật lòng muốn chỉ bài cho đức duy nhưng màaaaaa

cứ chỉ 10 câu thì chỉ có 1 câu đức duy nhét được vào đầu, 9 câu còn lại thì bị đức duy quăng đi và kệ nó luôn rồi, do đức duy cứ chăm nhìn vào quang anh

"đức duy có định thi không" quang anh cau mày lại, để cây bút đang cầm mạnh xuống bàn

"ơ, đức duy có" nãy giờ đức duy mãi nhìn quang anh, nhưng sợ anh giận nên nói dối

"thôi thôi tui không biết, kì này ông không trong top 10 lớp, tui bỏ ông" quang anh tức thật đó, thành tâm chỉ bài mà đức duy chả nghe gì cả

"ơ ơ" đức duy lay lay tay quang anh, thấy bản thân đi sai đường rồi, quang anh ơi cho đức duy đi lạiiii

"hong có xin gì hết, tự bơi đi" chăm chỉ cả ngày rốt cuộc đức duy cứ giỡn giỡn, đức duy giỏi thì đức duy tự đi mà học

"âyyyy" căng rồi, đức duy vò tai bứt tóc lần nữa, anh đang học lực gần bét mà bắt anh lên top 10 á ? có phải quang anh hơi bị tin tưởng vào đức duy không vậy trời

.

"chào anh mới về" đức duy mặt cau có chào thế anh cho có lệ

"nữa rồi" thế anh thở hơi dài, nhìn mặt cậu là biết có chuyện xảy ra nữa rồi đó

"chuyện gì?" với thân phận là anh hai, tuy không muốn lắm nhưng ít nhất thế anh cũng phải hỏi thăm vài câu cái đã

"aa, quang anh chỉ bài em, mà em không nghe, quang anh giận lên bắt em thi vào top 10, trời ơi có khó quá không vậyyyy" thế anh hỏi đúng chỗ đức duy cần, cậu tuông một tràn ra

"hả dạ lắm, xứng đáng" thế anh đứng chống nạnh, thấy quang anh làm quá đúng

"aa anh hai. giúp em đi chứ" đức duy vùng vằng, đồ anh hai đáng ghét

"hay thuê gia sư nhé" thế anh giả vờ nghiên đầu suy nghĩ cho nhìn bác học

"thôi thôi thôi" đức duy xin luôn, thế anh mấy năm trước toàn thuê mấy người gì đâu á, nhớ mà ám ảnh

bước vào căn phòng của cậu, trên bàn hay trên tường giờ toàn là ảnh cậu chụp lén quang anh, đặc biệt trên bàn cậu có một tấm ảnh không to không nhỏ, được lồng kính

là tấm quang anh cười thật tươi, có nắng chiếu vào, nhìn chẳng khác nào thiên thần đáp xuống trần để rước đức duy đi
khỏi ông anh hai thế anh đáng ghét

"aa" la một tiếng đầy buồn phiền, quăng cái cặp lên bàn, xong đức duy vào bàn lôi sách vở ra ôn

may mà vẫn còn nhớ vài cái quang anh chỉ, nhưng mà chỉ được vài cái thôi, còn lại cậu quên hết rồiiii

"trời ơiiii" nhìn cái đầu đức duy giờ chẳng khác gì cái tổ quạ, gì mà tùm lum thứ, nào là giá trị của hàm số, trục đối xứng, rồi gì mà parabol nữa

đức duy muốn xĩu tới nơi rồi

ai cứu đức duy khỏi đống này đi huhuhu

.

"anh thanh bảo" đức duy hết cách, lân la tới chỗ làm của thanh bảo mà xin chỉ bài

"hả anh nghe" đang bận tay pha ly cafe, thanh bảo ngước lên thì thấy cái đầu hơi hồng trước mặt anh

"anh biết bài này không, chỉ emmmmm" đức duy chìa tay ra giơ mấy cái đề ôn, thêm cái mặt mếu mếu

quang anh trong góc đang rửa ly, cười thầm

"cái này hả, anh biết, đợi xíu tan làm hoặc ít khách anh chỉ cho" thanh bảo vừa nói vừa không ngơi tay làm, nay đông khách quá đi

"vâng vâng vâng" đức duy nói vài câu, xong bất lực đến một góc trong quán, đeo tai nghe vào rồi cố làm mấy bài dễ

"máaaa" lại tới mấy cái bài hàm số nữa, đức duy làm quái gì biết, đề ôn hay đề hàm số mà toàn câu này thế

"đây, không hiểu thì hỏi" bỗng có bóng dáng nhỏ nhắn lướt ngang bàn cậu, đặt trên bàn tờ giấy nhỏ toàn là công thức rồi note, ngước lên nhìn thì là quang anh của anh nàyyy

"ảa, đức duy cảm ơn quang anhh" cầm trên tay tờ giấy quý giá, đức duy đọc từng dòng chữ quang anh nắn nót ghi

"dễ hiểu quá" đức duy vừa đọc vừa cười mỉm, quang anh chỉ vài câu là hiểu rồi, cậu bật gần chục bài trên mạng chỉ mà chẳng hiểu gì cả, đúng là sức mạnh của quang anh

góc bên kia cũng có nụ cười nhỏ bất chợt nở ra, nụ cười của hạnh phúc

thanh bảo thấy hết tất cả, xong lại cười theo, tình yêu trẻ con đơn giản quá

thế anh góc bàn khác cũng cười, nhưng cười vì sự đáng yêu của thanh bảo, còn đức duy thì quan tâm làm gì cho mệt

.

"về đi duy ơi" thanh bảo trên tay cầm chìa khóa quán, vừa lay lay vai cậu kêu cậu về

"dạ?" giờ anh ngẩn lên, mới chợt phát hiện ngoài trời cũng đã sụp tối, đã 3 tiếng trôi qua từ lúc anh được quang anh chỉ bài gián tiếp

"mai lại tới" thanh bảo cười nhẹ một cái, rồi đưa đức duy chìa khóa, nhằm bảo cậu khóa cửa đi, thanh bảo còn phải chở quang anh về

theo sau là quang anh, anh đi ngang cậu, không nói gì mà chỉ nhìn, một ánh nhìn cực kì tự hào

chà, đức duy mặt mỏng quá, mới nhìn cái mà mặt đức duy đỏ cà rồi, cứu cậuuu, quang anh quá dễ thương rồi !!

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ