chuyện vết sẹo

1.5K 133 18
                                    

"quang anh coi đó là chân lý, lẽ sống" thanh bảo vừa nhớ lại, vừa nói

"hạnh phúc là gì ..." đức duy lẩm nhẩm câu nói đó trong đầu

"em hiểu rồi, anh này" đức duy ngẩn mặt lên, mặt đối mặt với thanh bảo

"chúng ta sẽ đi tìm hạnh phúc cho quang anh được không anh bảo" đôi mắt cậu ngay lúc này, kiên quyết hơn bao giờ hết

"cảm ơn em, đức duy" thanh bảo nở nụ cười mỉm, chứa sự hạnh phúc và bình yên

đằng sau, có một dáng người lặng lẽ theo dõi họ nói chuyện, là thế anh

.

"quang anh ơi, anh về rồi, em đỡ sốt chưa" thanh bảo bước vào phòng, nhìn quang anh chui rút trong chiếc mền

"anh bảo, ơ" em chui khỏi chăn, gọi tên anh, thì phát hiện còn có đức duy

"hôm nay quang anh không đi học, tao mang bài về cho quang anh chép nè" quang anh thấy đức duy, lặng lẽ kéo chăn che kín chân lại, che kín những vết sẹo, từ đó tới giờ em ra đường luôn mặc những chiếc áo quần kín, em không muốn ai biết về chuyện này

nhưng hành động đó cũng được đức duy lặng lẽ nhìn thấu, quang anh ơi, đức duy thương quang anh nhiều lắm.

"đức duy để đó đi" quang anh thò cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh ra ngoài, chỉ lên cái bàn học đã cũ

"ừ" cậu đặt vở lên bàn, nhìn gương mặt trắng bệch do bệnh tật mang lại

"quang anh" đức duy lại gần giường em, ngồi một góc nhìn vào mặt em

"ưm" em đau họng, không trả lời được nên ậm ừ vài câu

"mau khỏe nha, tao lấy lại công bằng cho anh" ánh mắt đức duy như mèo con, nhìn người nhỏ bên cạnh mệt mỏi do bệnh, anh xót không thôi

"sao gọi tớ là anh?" quang anh hơi cau mày lại, thắc mắc

"tao biết rồi, hết bệnh tao dẫn anh lên tòa, tao kiện chết nó" đức duy vươn bàn tay ra, một tay nắm lấy tay quang anh, tay còn lại xoa đầu bé mèo nhỏ

quang anh không nói gì, chỉ nhìn đức duy thật lâu

"quang anh, tao không giống thằng đó, tao là thằng anh có thể tin tưởng được" sờ sờ cái tay nhỏ của em, cậu nói những lời thật lòng

đây không phải lần đầu đức duy nói câu như thế, nhưng là lần đầu quang anh cảm nhận được sự yêu thương thật sự từ trái tim đức duy

.

[bắt đầu từ đoạn này, thì quang anh tớ không gọi là em nữa, mà là anh nha, cho dễ hiểu thì tớ để ở đây nha]

quang anh - anh

đức duy - cậu

thanh bảo - bảo(thanh bảo)
[tớ thấy thích gọi tên thật thanh bảo hơn, nghe cute sao ấy]

thế anh - hắn

pháp kiều - em

tuấn duy - anh

minh - nó

.

quang anh không đáp, chỉ đáp lại cái nắm tay của đức duy

thanh bảo thấy nên để tụi nhỏ không gian riêng, thế là bảo đi ra ngoài

"đức duy đang nói chuyện với quang anh hả" thế anh bên ngoài ngồi đợi nãy giờ

"vâng, tụi nhỏ dễ thương lắm" thanh bảo đáp lại thế anh

"tạm thời em cứ ngưng lên quán đi, chắc anh sẽ đóng quán tới khi nào phiên tòa kết thúc" thế anh nghĩ sắp tới thanh bảo còn lo cho vụ phiên tòa, lo thêm quán sẽ hơi nhọc, nên thông báo nghỉ rồi

"không cần phiền thế đâu anh" thanh bảo cười tít mắt, tay vẩy vẩy như nói là không cần đâu

"người nhà cả mà" thế anh không nói bậy đâu,ý hắn là quang anh là em của thanh bảo, còn thanh bảo kiểu gì cũng là bạn xã tương lai, thế là người nhà rồi

.

"má nó, tao làm usb cho nó đọc hiểu mà thế đéo nào lại thành nó lấy làm bằng chứng kiện tao rồi" đang ở nhà yên lành, bỗng nhiên nó nhận được tờ giấy đơn kiện, nó bực tức mà xé nát tờ giấy chửi

.

"không cần phải làm thế đâu mà" cái đầu nhỏ tên quang anh lắc lắc, quang anh sợ phiền đức duy

"anh phải nghe lời taoooo" cậu đang dìu quang anh lên chỗ ngồi của tòa, do quang anh còn hơi mệt xíu

phiên tòa bắt đầu

"má nó, mày xem clip xong vẫn yêu thằng chó chết đấy à" nó bên chỗ đối diện, hai tay bị còng lại do đang là nghi phạm

"thằng chó, tại mày mà quang anh của tao bây giờ cái gì cũng sợ, tao không băm mày thành trăm mảnh tao là con chó" đức duy bên chỗ còn lại nói với ánh mắt đầy tia máu giận dữ

"nó hơn mày hai tuổi đó thằng chó"

"ừ, giờ thì tao gọi quang anh là anh, còn mày là thằng chó"

"nào, im lặng" thế anh ở một góc, dặn đức duy không được manh động

.

phiên tòa kết thúc, nó bị tống vào tù với tội xâm hại, cưỡng hiếp, bắt cóc và hành hung, chung thân.

[thật ra tui không rành về luật lắm, có gì sai mọi ng thông cảm nho]

.

"quang anh, mọi chuyện kết thúc rồi" nắm tay anh dắt anh ra khỏi phiên tòa, an ủi quang anh

"cảm ơn đức duy nhiều" khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ với với quang anh, còn bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất

"mọi chuyện sáng tỏa rồi, chúc mừng anh" pháp kiều đi ở đằng sau, chúc mừng quang anh

"cảm ơn bà" quang anh quay xuống, nhìn pháp kiều

"mà nè, sao em chưa bao giờ thấy anh cởi khẩu trang" tuấn duy thắc mắc

"à ..." năm đấy, chính nó đã nói anh xấu, mọi người cũng từng chửi em vì gương mặt này, nên anh tự ti, chưa bao giờ tháo khẩu trang ra

"vì nếu tháo ra thì người khác sẽ tới cướp anh quang anh khỏi tay tao đó" đức duy biết anh khó nói, nên trả lời thay

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ