extra 12

1.4K 92 65
                                    

hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời đức duy và quang anh.

kỉ niệm 2 năm cưới nhau tại pháp

.

"quang anh ơi, dậy nè" đức duy và quang anh quyết định sẽ có 1 tuần dành cho nhau, họ sẽ đi thật nhiều nơi cùng nhau, hôm nay là ngày cuối cùng trong 7 ngày đi chơi đó

à ừ ý là không phải chia tay đâu mà là tạo kỉ niệm ấy

"cho quang anh ngủ chút nữa đii" anh mè nheo với người nhỏ hơn mình 2 tuổi

"nàooooo, dậy thôi, còn đi chơi nữa" ai đời đi chơi xong vào khách sạn toàn ngủ thế này không ?

"ưmmm" quang anh lười biếng mà ậm ừ vài tiếng

"quang anh dậy hay đức duy đè quang anh tại đây ?" cậu nghiêm giọng, trong anh mặc cái quần ngắn này cũng được đấy trứ, tiện để tuột lắm

"quang anh dậy òi nè" anh nghe xong mà cứ ngỡ ác mộng, bật dậy ngoan ngoãn cười cười nói, miệng anh chu chu

"quang anh chơi kiểu này không được đâu nhé. đi đánh răng đii" đức duy sờ sờ eo anh, miết miết

"đức duy đẹp trai mà chơi xấu quá, đi chơi gì đâu mà có mấy ngày đức duy hành tớ hơn một nửa rồi" anh nheo mắt lại, đẹp trai mà láo quá. nói xong quang anh đứng dậy bước ra khỏi giường

"quang anh cứ mặc sơ mi trắng thì còn dài dài ạ" đức duy cười cười, rồi cũng thay một bộ đồ thật đẹp

"soạn vali cho người ta toàn sơ mi trắng. chả nhẽ không mặc gì" quang anh nhìn mặt mình trong gương, hờn ghét mà liếc cậu nhóc kia

"không mặt gì thì mình đóng lều ở khách sạn cũng được mà" đức duy nói vọng ra

"đức duy nínnn"

.

"chỗ này quang anh còn nhớ không ?" đức duy nắm tay quang anh, dắt tới nơi tình yêu bắt đầu

"... nhớ. trường cấp 3 tụi mình mà" quang anh nhìn lại mọi thứ, trường hình như đổi vài thứ

"đi vào ha ?" đức duy nhìn quang anh

"đi thôi" làm như giờ quang anh bảo không vào thì dắt anh về không bằng. bày đặt

.

"chỗ này, nhớ quá đi mất" đức duy đứng trước cái bàn năm lớp 10 của anh và đức duy. bao nhiêu kỉ niệm lướt ngang

"chỗ này là tấm mà đức duy chụp lén quang anh xong đóng khung để lên bàn học nè" 2 năm trôi qua, đức duy vẫn để tấm ảnh chụp lén được của quang anh trên bàn làm việc

"đúng rồi. lúc đó quang anh xinh vãi" đức duy cười, thầm thấy may mắn vì có anh chấp nhận mình

"nói thật thì hồi đó quang anh kì thị đức duy lắm á. lóc chóc" quang anh kể

"đúng rồi. còn 2 năm sau nhóc lóc chóc đó đè anh ra nhỉ ?" cậu nói tỉnh bơ, tay chống lên bàn nhìn qua quang anh

"đúng rồi á. còn dụ quang anh kết hôn nữa, đẹp trai mà tồi" quang anh lắc đầu

.

hôm nay địa điểm cuối họ tới là quán cafe ngày xưa, giờ vẫn là quán cafe đó. nhưng người rửa chén và dọn bàn là thế anh

"anh hai cho em như cũ" đức duy dắt tay quang anh bước vào

"cức, tự đi mà làm" thế anh cau có

"thế anh !" thanh bảo ở góc quán, nhắc nhở thế anh

"ít đường nhiều đá phải không ? có liền"

"vào đi mấy đứa, đi đâu đấy ?" thanh bảo kêu 2 nhóc vào, 1 đầu đỏ 1 đầu trắng

"tụi em đi kiếm nơi tình yêu bắt đầu ạ" đức duy nói, nhìn qua quang anh

"kiếm nơi tình yêu bắt đầu thì dắt nhau vào khách sạn, mắc đéo gì dắt nhau vào quán tao ?" tay thế anh pha nước, miệng thế anh hoạt động

"anh nói cái gì cơ ? nhắc lại em nghe" thanh bảo hỏi thế anh

"à ừ. anh bảo tụi nhỏ vào ngồi đàng hoàng đi anh mang nước ra ấy mà" thế anh thua

"già mà hèn" đức duy tự hào nói

"mày đợi đó, tao méc mẹ cái bình hoa hôm trước mày làm bể" thế anh chỉ vào mặt đức duy

"ừ anh giỏi, anh nhất" mỗi lần gặp thế anh thì đức duy chỉ muốn tí innova thôi, chán không cơ

"trẻ trâu quá đức duy" quang anh lúc này mới lí nhí nói

"ơ quang anh ? anh phải theo phe em chứ"

"nhưng mà trẩu quá, quang anh không cứu được"

"nước đấy, uống đi rồi cút" thế anh nhấc từng ly ra khỏi khay

"thế anh, lên đây bảo nói tí" thanh bảo cười cười, lại gần thế anh

"má, cứu tao duy ơi" thế anh bị đức duy lôi lên tầng 2

"chúc anh may mắn, lần sau"

.

"hình như quang anh vừa nghe gì mà à quên thế ?" em uống ngụm nước, nghe tiếng gì đó trên lầu

"quang anh kệ đi, vợ chồng người ta hâm nóng tình cảm" đức duy xoa đầu quang anh

"hình như chỗ này là chỗ 4 năm trước quang anh được mọi người tổ chức sinh nhật 18 hả ?" quang anh nhớ nhớ

"đúng rồi, giờ vẫn 18 mà"

"đức duy biết quang anh ước gì không ?" anh ngước qua nhìn cậu

"ước ? anh ước gì ?" đức duy nhớ lại hôm đó, đúng là anh có ước

"quang anh nghe anh bảo nói, điều ước tuổi 18 là điều ước quan trọng nhất, nên quang anh ước" quang anh ngập ngừng một tí

đức duy vẫn nhìn thật kĩ quang anh, cậu tò mò thật mà

"quang anh ước đức duy thật hạnh phúc"

"ở bên quang anh"

.

điều ước tuổi 18 của quang anh là đức duy thật hạnh phúc, ở bên em.

hoàn

.

vậy là chặng đường "có em" đã end rồiii.
tui thật sự rất là hạnh phúc khi mà mọi người đã ủng hộ tui nhiều như thế. thật sự là tui vui lắm luôn ý. cảm ơn cảm ơn mọi người rất là nhiềuuuu.

nhưng mà hành trình nào cũng có kết thúc hết. đức duy và quang anh trong "có em" cũng sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc như thế này. tui cũng mọi người là luôn luôn hạnh phúc như tình yêu quang anh và đức duy vậy ýyy

cuộc sống thì sẽ có lúc này lúc kia. nên là hôm nay có thể tệ, nhưng mà ngày mai chắc chắn khác. đừng như quang anh mà tự làm tổn thương mình nhee

cứ tập yêu bản thân đi đã, mấy bà kiểu gì cũng sẽ gặp được 1 "đức duy" của đời mình.

cuối cùng, tui chúc cho mấy bà luôn hạnh phúc và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, trong từng những hành động bản thân làm nha

tui cảm ơn rất nhiều, tui là chu tiii

•JusT•



[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ