chuyện cái quán cafe

1.6K 150 4
                                    

"này, chủ của anh bảo là được, miễn em không quậy là ok, đi thôi quang anh" thanh bảo nhìn vào điện thoại, nở một nụ cười mỉm

"hí, em biết ngay mà, phải được thôi, em ngoan thế này hihi" chỉ với thanh bảo, em đó giờ chỉ lộ vẻ mặt dễ thương này cho thanh bảo

em và anh đứng lên, tới một quán cafe không gần mấy, nằm ở khu khá vắng, có lẽ ông chủ tiệm này muốn rửa tiền

"tới rồi, anh vào thay đồ đã, em vào góc đó ngồi đi" thanh bảo chỉ tới một chỗ, hình như là dành cho nhân viên như bảo, kiểu chỗ nghỉ ngơi

em vào chỗ thanh bảo chỉ, nhìn ngắm xung quanh

"chào, em là em của thanh bảo" có một anh nhìn mặt cũng lớn tuổi, lại chào em

"dạ vâng, chào anh ạ" em ít nói chứ vẫn lễ phép đàng hoàng, gật đầu với anh rồi nói

"ừ, anh là thế anh, em cứ ngồi đây chơi đi nhé, đừng ngại" dù sao cũng là em của thanh bảo, thoải mái đi

"dạ vâng" em chỉnh lại khẩu trang chút, kéo lên. rồi lôi trong cặp cuốn sách, em lại đọc sách

cái anh thế anh đi ra chỗ khác

.

"em của em bị bệnh à" thế anh lại chỗ thanh bảo, thanh bảo đang pha cafe cho khách

"dạ không, từ lớp 7 là nó đeo như thế, đeo riếc thành quen ấy anh" thanh bảo thành thật trả lời

thế anh là chủ của tiệm cafe này, ban đầu anh chỉ định mở ra để chill chill nên anh mở ở nơi khá vắng, dù sao nhà anh đầy tiền ấy, mà chẳng hiểu từ ngày tuyển thanh bảo vào, thì tiệm anh đông hẳn, chỉ mỗi tiệm anh, ơ :))

"ừ, thế thôi em làm việc tiếp đi nhé" anh định hỏi thăm vốn muốn kéo dài cuộc trò chuyện lên, mà chẳng biết nói gì nữa rồi

mỗi thanh bảo không biết, còn lại ai ở cái tiệm này cũng biết thanh bảo bị thế anh ghẹo rồi, mà thanh bảo xinh yêu thật mà

"hêy anh, em tới đây, làm em ly cafe như cũ" có một cậu con trai, quen quen, đầu đỏ thanh long nè, trái đất tròn thật

"hình như ... cậu ta" quanh anh đọc sách ở trong, bị cậu làm ồn tới mức phải ngẩn lên là ai

"đây, của em" thanh bảo còn lạ gì đức duy, đức duy là em ruột của thế anh, đức duy hay qua đây quậy lắm, chủ yếu cũng dễ thương, mỗi tội vibe hơi báo, người ngoài nhìn vào thì không biết đức duy cũng ngoan đâu, tại ấn tượng đầu tiên của thanh bảo cũng thấy duy hơi báo.

"ơ anh ơi" lúc này đức duy mới cởi cặp mắt kính ra, chú ý có dáng người quen quen trong kia

"hửm" thanh bảo ngẩn lên

"cái cậu trong kia, nhân viên mới ?" cậu tò mò thật đấy

"không, em của anh đó, nay ẻm có chút rảnh nên đi theo anh thôi, không quậy đâu"

"ồ, vâng" đức duy gật đầu vài cái tỏ ra hiểu biết, trái đất tròn quá quang anh ơi

"thế anh làm đi nhé, em đi kiếm anh em chút" hình như đức duy có ý định gì đó

[thế anh chứ hong phải thế anh]

đức duy lại một góc, chỗ thế anh đang yên vị ngắm nhìn thanh bảo chăm chỉ làm việc

"anh hai" đức duy thấy anh của mình nhìn bảo không rời mắt, haizz

"gì" đang chìm đắm trong mật ngọt của thanh bảo từ xa, lại có đứa làm phiền

"thằng nhóc ngồi trong kia, anh coi làm sao thì làm, dụ nhóc đó qua đây thường xuyên được không ?" chính cậu cũng không biết vì sao cậu làm thế, bản thân thì chỉ muốn giữ quang anh lại

"lý do ? không thể nào giúp không công được" tuy là anh em nhưng nhà này có vẻ không thuận lắm

"lý do anh không cần biết, công của anh là, nụ hôn của thanh bảo" đức duy là em của thế anh, thừa biết thế anh muốn gì

"được haha, đúng là đứa em trai ngoan của anh" thế anh cười nụ cười biến thái quá ... vừa nói vừa xoa đầu đức duy

"nào đừng xoa đầu em, không thích" đức duy né qua một bên, chẳng ưa gì cả

giờ thì đức duy đi về, cũng không quên lén nhìn quang anh một cái, vừa đi vừa nghĩ làm sao dụ thanh bảo hôn thế anh đây ...

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ