extra 11

1.3K 100 68
                                        

"aa, chỉ sao cậu lại ẳm tớ, đau hết cả eo" quang anh vừa bị đặt xuống giường, suýt xoa cái eo

"hửmm ? quang anh muốn em chỉ ngoài phòng khách ạ ? một chốc nữa em chỉ nhé" đức duy nói xong thì hôn phớt lên môi quang anh

"khoan ! hình như có gì sai sai nè" ở chung với đức được 2 năm nên có lẽ quang anh nảy số nhanh hơn hẳn

"quang anh giỏi quá. em chuẩn bị làm chuyện sai với anh nè" đức duy vừa nói vừa cười, nói xong cũng là lúc tay cậu chu du trên eo thon quang anh

"a ? m-mới hôm qua, rồi mà ?" chính xác là cái quang anh đang nghĩ rồi, em đoán đúng mà sao chẳng thấy vui tí nào nhỉ, à thấy nhột nha, đức duy có thôi cái trò hôn phớt lên người em được không !??

"a- đức duy" quang anh vì nhột mà khẽ rên

"!?" toang đức duy rồi. ban đầu cậu chỉ định chọc tí cho quang anh biết sợ thôi, nhưng mà quang anh với cái giọng mềm ngọt này vừa phát lên, không ăn có phí của trời không ?

"có"

"a có gì ? aa, ưm" tự nhiên đang hôn em thì đức duy nói có, có cái gì trời. xong đức duy một phát kéo quần em xuống, huhu lạnh

"sao quang anh ở nhà không mặc quần nhỏ ? quang anh đúng là tinh ranh quá đi mất, cố ý quyến rũ em đúng không ?" đức duy tham lam hôn lên đùi trong anh

"đức duy có bị điên hong ? ở nhà mặc quần nhỏ chi cha ?" quang anh cảm thấy đức duy bị tình ái làm cho mất não rồi

"chính xác rồi. anh mặc gì em chẳng cởi ra. vì thế đừng có mặc" đức duy ngước lên nhìn anh, xong rồi cậu bắt đầu cuộc hoan ái này thôi

có mặc còn bị cởi. không mặc chắc gặp lúc nào đè ra lúc đó mất

"ưm- đức duy đừng có quậy a~" chiêu này lúc nào cũng làm quang anh thích thích hết. là lúc đức duy cúi xuống nới lỏng cho anh bằng lưỡi, cơ mà cũng là chiêu quang anh ngại nhấttt !!

đức duy quậy cũng chẳng được bao lâu. cả người quang anh đều ỉu xìu mà nói mấy tiếng không vẹn

đức duy thấy cũng đủ rồi. bắt đầu thôi. không phải lần đầu nhưng lúc nào cùng quang anh cũng khiến đức duy phát điên

"aa, đau, cậu ơi quang anh đau" chơi ba cái trò này thì giỏi. đức duy toàn một phát là lút cán với anh

"quang anh ngoan, một chút nữa thôi" đức duy cúi người hôn lên mép mắt của anh, nơi mà nước mắt sinh lý dần chảy ra

lúc còn đi học, cậu cực kì sợ lúc quang anh khóc. trong anh đáng thương vãi. nhưng từ ngày cưới về có lẽ đức duy mất nhân tính rồi, lúc anh khóc chỉ khiến cậu muốn ức hiếp anh thôi

"điêu" quang anh bấu vào vai đức duy, miệng vẫn không ngừng rên

"giờ thì ai điêu ? em biết là anh thích mà" tất nhiên rồi, đức duy biết thừa quang anh thích lắm

"đức duy chơi xấu" ừ đức duy chơi xấu lắm, biết được điểm g của anh nên liên tục đâm vào

"em xấu lắm. một chút em còn xấu hơn nữa cơ" cậu hạ giọng, nói với giọng nguy hiểm

"hicc, a~" quang anh sắp khờ rồi, cả người anh bị tâng lên vì mấy cú đâm của đức duy, quang anh sắp khờ thiệt rồi

"hức, m-mình sắp, ưm. ơ sao dừng lại ?" quang anh mắt nhắm mắt mở bấu vai đức duy, sắp đạt khoái cảm thì tự nhiên đức duy dừng lại

"đức duy mệt rồi" cậu ở yên đó, không động gì nữa. nhưng cự vật thì vẫn bên trong quang anh

"aa ! đức duy chơi xấu, bình thường đức duy làm quang anh cả tối có sao đâu" có hôm vừa làm cả tối xong sáng dậy làm nữa đó, nói dối không biết chớp mắt gì cả

"thì nay em mệt, được màa" đức duy cười cười, nụ cười nhìn là muốn đấm

"thế để quang anh đi ngủ" miệng quang anh chu ra, chống tay xuống nệm định ngồi dậy

"ơ ? không. nếu quang anh muốn thì quang anh ... nhún cũng được" bảo rồi, đức duy xấu tính lắm

"nhún ? là cái gì nữa" sao mà chỉ việc làm tình thôi đã chia làm nhiều cái ghê, quang anh không hiểu kịp

đức duy không nói gì, xoay người anh và cậu lại, đổi tư thế. giờ là quang anh ngồi hẳn trên cự vật của cậu

"aa, hức~ buông ra" tư thế này thì sâu thôi nhé luôn. quang anh vừa định ngồi dậy thì bị đức duy đè ở hai đùi cứng ngắt

"quang anh nhún đi" đức duy mở to mắt, hân hạnh được quang anh chăm sóc

"nhún ?" gì trời, ý là sao ?

"quang anh nhớ khi đức duy dẫn quang anh đi chơi thú nhún không, quang anh làm y hệt như vậy là được" chờ đợi là hạnh phúc mà đức duy. một xíu nữa thôi

"như này hả ? aaa~" quang anh nhấc hông anh lên, xong bị đức duy đè chân xuống, vừa sâu vừa sướng. cảm giác này lạ quá

"đúng rồi, quang anh giỏi lắm. nhanh hơn tí nữa nhé" cậu ngửa mắt ra sau hưởng thụ

"đau, không nhanh được" đức duy có bị đè đâu mà đức duy biết, đau lắm đấyyy !

"thế để em làm" đức duy để tay lên hông anh, nhấc anh lên xong lại hạ anh xuống. quang anh trong thế thôi chứ nhẹ hều à, đối với đức duy là thế

"aaa ~ ch-chậm thôi, đức duy" anh không kiềm được mà gục xuống ngực cậu, núp vào cổ đức duy

"aa, quang anh giỏi quá" sướng nhất đức duy rồi

"hức, hic" quang anh nhăn mặt lại, hả họng phóng túng mà phát ra mấy tiếng ái muội

trong vô thức, anh ngậm nhầm yết hầu đức duy. trong vô thức thôi nhé !

"ưm, quang anh bạo quá đấy" bên đây cũng vô thức thôi, vô thức đẩy hông anh nhanh hơn

tất cả là vô thức hết, hoặc cố ý.

"aa~ q-quang anh bắn"

.

sau đấy là đức duy lôi quang anh ra ngoài hành tiếp. từ trước gương, bàn ăn, phòng khách, ban công đều được đức duy sử dụng qua

.

sốp xin lỗi, sốp biết ghép tin nhắn chứ chưa biết ghép ảnh 😞

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sốp xin lỗi, sốp biết ghép tin nhắn chứ chưa biết ghép ảnh 😞

•JusT

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ