chuyện về nó

1.4K 120 18
                                    

vừa bước vào nhà, quang anh kể chuyện ban sáng cho thanh bảo nghe

"anh ơi, hồi sáng khi mà em vừa thấy đức duy, đức duy nhìn em xong rồi chạy ra ngoài, có khi nào đức duy ghét em không" em sợ lắm, đức duy là người có quyền, nếu em làm sai thì quãng sau khó cho em rồi

"không đâu quang anh, sẽ không ai ghét em hết, không ai có quyền ghét em chỉ vì nhan sắc, với cả, trên đời này chẳng ai xấu đâu" thanh bảo hiểu rõ quang anh đang nghĩ cái gì, giờ đây thanh bảo ước em mình có thể vui vẻ hơn mà sống vô lo vô nghĩ

em gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu nhưng thật ra bản thân lo lắm

"em đừng nghĩ nhiều nữa, anh nói thật đấy" thanh bảo vẫn như thế, ở cùng em từ nhỏ tới lớn nên nắm thóp tất cả

.

tỉnh dậy ở nhà, vẫn như bao ngày em chuẩn bị để đi học

bước vào lớp, dạo này đức duy đi học sớm ghêee

"của quang anh"thấy quang anh tới, anh đẩy hộp cơm đưa cho quang anh

"còn a-" quang anh định nói gì đó thì đức duy chen vào nói tiếp

"anh của quang anh có phần rồi, yên tâm ăn đi"

giờ thì ngoài thanh bảo ra, đức duy cũng nắm thóp được quang anh rồi

"hôm qua đức duy ngủ ngon không" đức duy đối em cũng tốt, em cũng không nên lơ đức duy mãi

"ngủ ngon lắm, nhờ quang anh" đức duy nhớ tới lời chúc ngủ ngon của em, vừa nói vừa cười mỉm

hạnh phúc rất đơn giản, đôi lúc chỉ là vài câu hỏi thăm

có lẽ ngay lúc này, chính quang anh cũng đã thừa nhận bản thân thích đức duy rồi, nhưng quang anh không dám nói, vì lý do nào đó ...

.
thời gian cứ mãi trôi qua, hôm nay là khoảng 2 tuần sau hôm ngày đầu em đi học

đức duy hôm nào cũng mang cho em thức ăn sáng, em còn thân hơn với pháp kiều

sáng nay vẫn thế, em dậy sớm đi học nhưng ...

"nay đức duy nghỉ học ạ ?" quang anh đợi mãi cứ không thấy đức duy đâu, nên quay lên hỏi pháp kiều

"sáng nó nhắn tui nó bệnh nên nghỉ rồi, nó hay bệnh vặt nên vậy" pháp kiều quay xuống trả lời quang anh

"tui cảm ơn" thì thôi vậy, thiếu cậu một ngày cũng chẳng sao

nhưng có thật là không sao không ?

chuông vừa reo, em bỏ đồ vào cặp xong theo đường cũ về

bình thường đi ở đường này, đức duy sẽ ở đằng sau đi chung với em, lần này chỉ có mình em thôi

đi qua một góc khuất, chỗ thông thẳng xuống cửa sau của trường, sau trường có một cái phòng thí nghiệm khoa học cũ không dùng nữa

đi ngang quá đó, bỗng một đứa trong đám đó lại kéo quang anh vào góc

"aa thả tui ra" em vùng vẫy muốn thoát

"bình thường mày có cái đuôi chó kia đi theo, giờ nó bệnh nằm ở nhà rồi, xem mày thoát được không"

"lại là mày, thả tui raa" có hai đứa to con kế bên chặn miệng em lại, nhét khăn vào miệng em rồi hai đứa nó lôi em đi vào căn phòng cũ đó

"tháo khăn cho nó được rồi, đây không ai nghe đâu"

"minh, tui xin lỗi, tha tui đi"

"không, tha thế đéo nào nữa haha" cái thằng mà em gọi nó là minh, nở nụ cười đáng sợ ra

"cởi đồ nó ra đi" nó móc từ túi một bao thuốc, rít một hơi thật sâu

"này huhu, đừng" em cố né tránh mấy cái tay bẩn thỉu cố cởi đồ em ra

"minh, tui xin ông"

"lần đó cũng đã mà, lần nữa đi" minh lại gần, nâng cằm em lên đối diện em

lúc này tụi nó đã xé được một phần áo của em rồi, làn da trắng lộ ra một chút

.

năm lớp 8 của quang anh

em ngồi ở cuối lớp, có một bạn cùng bàn tới, tên là minh đã làm quen em trước

minh bảo vệ em trước mọi người, nhưng tới một ngày cuối năm lớp 8

minh đưa cho em chai nước, em uống nó và thấy nhức đầu, sau đó là gì em cũng chẳng nhớ

khi tỉnh dậy, em thấy bản thân nằm trên giường, hình như ở nhà của minh, nhưng cơ thể em chẳng có lấy một mảnh vải, minh thấy em tỉnh

đưa cho trước mặt em một clip ở điện thoại, em trừng mắt nhìn, chính bản thân em còn không tin

thằng chó đó dám chuốt thuốc ngủ em rồi xâm hại em, còn biến thái quay clip lại, thế là cả hè năm lớp 8 như ác mộng của em

nó lấy cái đoạn clip đó ức hiếp em, coi em như một đứa giúp nó thỏa mãn nhu cầu

trong một lần sau khi nó làm xong, đang chìm vào giấc ngủ, em cầm lấy điện thoại nó đập tan nát, rồi chạy thoát

"má nó"

.

"nhưng mày ngu lắm, clip đó tao lưu vào file máy tính rồi"  nó vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dậm dậm cho tắt lửa

"cứu" quang anh la lớn để mong có người nghe, nhưng chỗ này thì hầu như chẳng ai đi ngang qua

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ