chuyện cái cổ

1.1K 89 5
                                    

sau đấy là khoảng thời gian đức duy tới quán cafe của thế anh và được quang anh chỉ bài gián tiếp, ngày nào cũng đến sớm và rời đi muộn nhất

.

"cố lên đức duy, mày làm được" tự an ủi bản thân trước khi đợi giám thị đọc tên anh bước vào thi

bữa giờ đức duy cố gắng lắm đó, không được top 10 chắc vừa mất thời gian còn mất quang anh, đức duy không chịuuu

nhưng mà đức duy ngốc ơi, vào phòng đầu cậu toàn nghĩ về quang anh, công thức cái nhớ cái quên, chỉ làm được 75% so với mấy bài thi thử hôm trước

.

"sao thi được không" thế anh trong nhà, đang bật nhạc chill chill nghe thì thấy đức duy bước vào

cậu như người mất hồn, lắc đầu mấy cái rồi bước thẳng vào phòng

thế anh cũng kệ, đó giờ đức duy có hôm nào bình thường đâu

mà cũng 2,3 tiếng trôi qua. thế anh mãi chẳng thấy đức duy ra ăn hay làm gì cả, thế là bước vào phòng đức duy xem thử

"ôi dm mày bị cái gì đấy" thế anh vừa bước vào, là cảnh đức duy đang ngồi chết trân trên bàn, nhìn mãi tấm ảnh quang anh

nhưng đó chưa phải là chuyện khiến quang anh sợ tới mức phải chửi thề, mà là lúc đức duy vừa quay lại nhìn anh, thì cũng là lúc đức duy chảy máu mũi

"dm đã bảo học ít thôi, tẩu hỏa nhập ma rồi đấy con chó" vội vàng lấy vài tờ giấy đưa cho đức duy lau

"huhu, quang anh bỏ em" đức duy như người mất hồn, nhìn top 10 ngày càng vụt xa cậu

"mẹ thằng điên" thế anh đang lo cho cậu chết đây này, nhìn nó giờ chẳng khác cái xác, trong sợ thật ấy dm

thế anh cuống cuồng lên đi tìm cách cho máu ngưng chảy, còn đức duy cứ như người mất xác, trong chán không cơ chứ

"thôi mày đi ngủ sớm đi, anh lạy mày" cuối cùng cũng ngưng chảy máu, thế anh đòi đức duy đi vào ngủ giùm một cái

"vângg..." đức duy kéo dài giọng nói ra, uể oải bước vào giường

.

bây giờ là gần 12 giờ trưa hôm sau, hôm nay được nghỉ học nên đức duy ngủ muộn cũng không phải vấn đề gì, mà vấn đề là đức duy ngủ gần 15 tiếng rồi

"ê này có định dậy không" thế anh thấy hơi lo nên bước vào phòng, thì thấy đức duy đang chui rút trong mền, mắt nhắm nghiền

"trời mẹ" anh đưa tay lên trán xem thử, nó nóng tới độ có thể chiên trứng lòng đào

"mày đừng có tự suy tự khùng giùm tao được không huhu" thế anh đang ngồi cạnh giường đức duy, nhìn thân nhỏ đang chật vật trong chăn lăn lộn với cái sự khó chịu bệnh tật mang tới

.

đức duy cứ sốt mãi li bì trong chăn cả ngày, thế anh thấy hơi lo nên cho nó nhập viện

bên kia quang anh nghe tin đức duy lo sốt vó chuyện thi cử mà nhập viện, cũng cuống cuồng không khác gì thế anh chộp đại đồ lên viện

.

"đức duy sao rồi anh" quang anh chạy vào hành lang phòng bệnh, thấy thế anh đang ngồi hàng ghế đối diện

"bác sĩ bảo là nó suy nhược cơ thể thôi, đang truyền dịch" thế anh lắc đầu ngao ngán nói về tình trạng đức duy, cũng không quên kể khổ về chuyện chăm đức duy 2 ngày trời

quang anh không biết nói gì, chỉ biết bất lực, không ngờ đức duy vì mình mà bỏ bữa nhiều như thế, còn uống cafe để tỉnh táo, kì này hết bệnh quang anh giận chết đức duy luôn

.

"cho em xin miếng nước với" đức duy sau cơn mê man, được truyền nước nên khỏe hơn chút, thấy cổ họng hơi rát nên xin chút nước, mà còn hơi choáng nên chẳng biết ai đang gần đó

"đây đây" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, dúi vào cái tay đang quơ quàng trong không trung tìm ly nước bản thân cần

quang anh đỡ lưng đức duy lên, cho cậu uống miếng nước

vừa nhấp xong 2 ngụm nước lớn, đức duy mới tỉnh táo hơn chút

"quang anh" người trong tim đang ở trước mặt, cậu không giấu được vui sướng mà ôm quang anh

"tui nghe" hơi bất ngờ nhưng quang anh vẫn ôn nhu đáp lại cái ôm của cậu, cái ôm có nhiều sự hạnh phúc

"nhớ quang anh" tới giờ nữa rồi, đức duy lại làm nũng với em bé nhỏ của mình

"nữa hả trời" quang anh đang chìm trong tình yêu của cậu, thì lại nhăn mặt bất lực với người nhỏ đang ôm anh ở đây

"ưm ưm" đức duy không quan tâm quang anh nói gì đâu, tham lam chui rút vào hõm cổ của quang anh hít hàaaa

"aa nhột" quang anh từ trước giờ hơi nhạy cảm với mấy cái skinskip này lắm, nhưng mà với đức duy ... hình như có chút thoải mái, nên là anh cũng không né làm gì ...

"thơm quá" cái đầu đỏ ngày nào giờ hơi hồng hồng, còn ra chút chân đen đang dụi dụi vào cổ em, mà không quan tâm ở phòng bệnh ngoài quang anh và cậu ra...

còn có thế anh, thanh bảo, pháp kiều, tuấn duy, hurrykng đến thăm bệnh

•JusT•

[caprhy] có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ