Sau khi gặp bé hổ nhà ta về thì em tung tăng đi đến nơi tụ tập của Touman. Tự hỏi em không sợ Takeshi phạt sao? À thì sợ chứ, nhưng người hiện tại có thể giải thích cho em chỉ có mình cậu em trai đó và cậu cũng là một trong những người sáng lập Touman. Nếu Takeshi cố chấp không nói thì có lẽ phải nũng nịu một chút với cậu, dù gì cậu cũng hay mềm lòng với em. Còn nếu không được nữa thì phải tìm đến một trong những thành viên sáng lập Touman rồi.
Trời nhá nhem tối em đứng dưới đền mà chờ đợi. Có vẻ Mikey và một số cốt cán chưa tới. Mọi khi sẽ họp lúc 7h nhưng còn 5p nữa mới 7h. Theo em nhớ thì Baji từng kể Mikey luôn luôn đi trễ. Vì hắn hay la cà mấy quầy bán taiyaki hoặc dorayaki, Mikey là một người cuồng bánh cá nhân đậu đỏ. Takemichi đang tự nghĩ như vậy cũng tốt, sau này sẽ có cái để dụ dỗ nhóc trẻ con kia. Đây cũng là sở trường của em, làm bánh ngọt.
"Này thằng nhóc kia. Mày đứng đây làm mẹ gì. Biến đi, đây không phải nơi mày có thể đứng" từ xa có mấy tên mặc bang phụ đi đến. Có vẻ như họ được cử đi xem có ai quấy rối quanh đây không thì phải.
"A! Chỉ là đang chờ người thôi. Tôi đứng một chút thôi. Gặp rồi sẽ đi ngay" em vẫn mỉm cười trả lời.
Không sợ hả?
Tụi này đang tỏ ra hung dữ đó.
Sợ hãi chút đi.
"Mày nghĩ đây là đâu mà muốn đứng chờ ai là đứng. Đây là căn cứ của Touman, mày đứng đây là có ý gì? Mày là gián của bang nào." gã kia nắm áo sau cổ em kéo lên làm Takemichi lơ lửng giữa Không trung.
Thật ra họ chỉ hù dọa để em biết khó mà bỏ đi chứ không có ý đánh người. Touman trước giờ sẽ không đánh người vô tội đặc biệt là những người vô hại như người trước mặt họ đây.
"vì biết đây là căn cứ Touman nên tôi mới đứng chờ. Tại tôi chờ Takeshi nên là phải đứng đây á. Lúc nãy có gọi nhưng nó không trả lời"
Nghe tên người kia thì bọn gã theo quán tính thả em xuống đất một cách nhẹ nhàng. Tay chân bất giác rung rẫy như mình vừa xách một cục tạ nặng ngàn cân.
Lần này người thấy khó mà lui là bọn họ
Không dám hù doạ nữa.
Người trước mặt có thể dễ chọc nhưng người kia thì không.
"A! Anh là Takemichi phải không. Anh là anh của Takeshi phải không?" có một người trong bọn họ lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó. Vì trời khá tối nên gã nhìn không rõ
"Đúng rồi, là tôi" em vui vẻ trả lời
Cả bọn nghe xong thì rung rẫy nhân đôi. Hên là chưa làm gì chứ nếu không người kia giết họ là cái chắc. Mà chưa kể đến người kia đi. Con người nhỏ bé trước mắt đây đã từng đánh Kiyomasa một trận thừa chết thiếu sống, thê thảm không nỡ nhìn. Nếu lúc nãy mà em ra tay có phải họ nhập viện rồi không.
"Mấy cậu chỉ là đang thực hiện đúng nghĩa vụ thôi. Tôi không mách Takeshi đâu đừng lo" cứ nghĩ họ sợ em sẽ méc lại với Takeshi nên lo sợ nên em cũng mỉm cười trấn an. Nhưng em nào biết người họ sợ là em.
![](https://img.wattpad.com/cover/330312818-288-k53602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanfictionEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...