Tối nay thời tiết rất đẹp, trăng tròn sao sáng gió mát. Có lẽ vậy, nhưng em lại đang lay hoay giữa một bầu trời to lớn mang tên siêu thị. Hina nhờ em đi siêu thị mua đồ cho bữa tối, đáng lẽ là Takeshi sẽ đi vì cậu rành đường xá hơn nhưng cậu lại đi đâu mất tâm từ chiều nên em phải là người đi.
Hành trình từ nhà tới siêu thị cũng ổn thôi vì chỉ cần hỏi đường sẽ ra thôi. Nhưng vấn đề lớn là lựa chọn đồ ăn để mua. Một ông chú 30 tuổi với thân hình và độ trưởng thành của trẻ con 12 tuổi thì....ừm....khó nói quá nhỉ. Chưa kể lúc nhỏ mẹ toàn là người lo toan tất cả thì làm sao mà em biết mấy thứ này kia chứ. Đây là làm khó em sao? Nhưng không sao, với Takemichi này thì khó cách mấy em cũng sẽ làm được thôi.
Lay hoay lựa chọn được một lúc thì em nghe thấy tiếng khóc của hai bé gái. Nhìn qua thì em thấy là hai bé gái tóc tím, cô bé nhỏ thì búi hai bên còn cô chị thì cột hai bên. Em dự sẽ đến gần hỏi thăm vì dù gì hai bé cũng còn nhỏ và cần sự giúp đỡ từ một người lớn đích thực như em. Nhưng từ xa có người đã đi lại hỏi trước em rồi. Không sao có người giúp đỡ là tốt, không nhất thiết phải là em.
"Hai bé bị lạc sao? Chú dẫn hai bé đi tìm người thân nha"
Em thấy người kia cũng nhiệt tình nên tiếp tục với việc lựa đồ ăn của mình. Rất nhanh em đã chọn xong những thứ cần thiết cho buổi tối. Cũng chẳng có gì là khó cả...ừm...chỉ cần đồ ăn chưa hết hạn sử dụng là được. Tung tăng ra quầy tính tiền em thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cũng dễ hiểu thôi em xinh đẹp vậy mà. Nhưng lại có một người thu hút ánh nhìn của em. Một cậu trai tóc tím đang chạy khắp nơi với khuôn mặt hoảng loạn. Có chuyện gì sao? Em thấy cậu trai kia cũng tính hỏi thăm nhưng cậu trai đó quá nhanh em chẳng kịp bắt chuyện.
Thôi không giúp được gì thì về nhà vậy. Tính tiền xong em ung dung đi về thì tình cờ đi qua một con hẻm nhỏ. Nó ẩm mốc và hôi hám. Tiếng khóc của trẻ con phát ra từ đó ngày một to. Tại sao lại có tiếng trẻ em phát ra từ trong một con hẻm vắng vẻ và tối tăm như vậy kia chứ. Có lẽ có ai đó đang cần giúp đỡ thì phải. Tính em vốn thích giúp đỡ người khác, mẹ thường nói cho đi sẽ tới một lúc nào đó sẽ nhận lại nên là hãy cứ cho đi.
Bước vào con hẻm nhỏ mà không hề sợ hãi. Một sigma có thể có thai với bất kỳ giới tính nào kể cả beta và omega thì đáng ra phải tránh xa rắc rối một chút. Lỡ như bị cưỡng hiếp thì em chắc chắn sẽ dính thai ngay. Nhưng xin lỗi Takemichi này được học võ từ nhỏ đó nha, đai đen chứ chẳng đùa chưa kể người dạy em à một người vô cùng nghiêm khắc và đáng kính. Hạ được em thì chỉ có thể mạnh hơn em thôi. Nhưng em cũng chẳng dễ nuốt đâu, đánh không lại thì làm mọi cách để thắng là được. Nhưng vấn đề là chưa từng có ai hạ được em.
Còn việc ở trường chỉ là 1 phần vì em không né kịp, 1 phần em lại không muốn gây chú ý thôi. Với thân phận một sigma nếu gây chú ý thì có thể em sẽ bị lộ. Chưa kể nếu lộ thế giới này sẽ bùng nổ vì tranh giành em mất. Chính phủ dù biết em đang hỗ trợ thí nghiệm thuốc nhưng một khi bị lộ họ cũng không thể bảo vệ em khỏi những thế lực ngầm được . Và em sẽ bị bắt, họ sẽ biết em thành cổ máy sinh đẻ để duy trì thế hệ omega sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanfictionEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...