"Tao đã nói rất nhiều lần rồi đó Takeshi. Đừng nghiêm khắc với anh ấy quá. Giờ thì sợ mày đến nỗi trốn rồi" Mitsuya lo lắng quay qua trách móc cậu
"Mày thì biết cái gì. Anh ấy còn trẻ con lắm. Nếu không quản nghiêm sẽ bị người ta dụ đi mất. Không là cuỗng đi mất. Anh trai nhà tao vừa đẹp vừa trắng trẻo như vậy thì làm sao có thể thả đi long nhong được kia chứ" cậu cũng đau đầu với chuyện vừa sảy ra.
Thật sự chưa gì thì cậu đã thấy ong bướm lượn lờ rồi. Toàn là những con ong vừa to vừa máu chiến. Nói gì thì nói mặc dù tuổi thật đã 30 nhưng thật chất bề ngoài lẫn tâm hồn em chỉ dừng lại ở tuổi 12. Nếu cứ để em vô tư chơi đùa khắp nơi thì có ngày lại bị người ta dụ đi mất.
"Tao cho người tìm rồi, bọn kia cũng biết chuyện rồi nên cũng đi tranh thủ đi tìm rồi. Chắc không đi đâu xa đâu" Draken gọi cho
Đúng là Takemichi không đi xa thật. Em chỉ đi từ Shibuya qua Yokohama thôi. Cũng gần.
Cũng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gần.......
=================
"Tao về rồi đây" Kakuchou mở cửa đi vào. Trên tay còn bế thêm một người, người kia được Kakuchou dùng áo khoác che kín. Có vẻ như ngủ rồi. Còn ngủ rất ngon trong vòng tay anh. Còn bản thân thì lại để trần thân trên như chưa có chuyện gì sảy ra. Đang là mùa lạnh đó. Tuyết chuẩn bị rơi đó.
"Mày về rồi hả? Vô nói chuyện với Izana đi, nó lại hậm hực nữa rồi kìa. Bọn tao bất lực rồi" Mocchi người đàn ông to lớn nhất và cũng là một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc lúc này mặt mũi bầm dập quỳ dưới đất. Kế bên là những thành viên cốt cán còn lại. Nhiều khi gã tự hỏi con người lùn một khúc kia sao có thể chứa đựng sức mạnh kinh khủng đến vậy.
"Tụi mày lại chọc giận nó?" anh bước vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Mày bế ai vậy?" Ran quay qua nhìn anh hỏi.
"Người có thể là Izana nguôi giận. Nhưng tụi mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Tụi mày lại làm gì chọc giận nó" anh cười đầy ẩn ý bế người vào phòng khách.
"GÌ???" cả bọn nhìn anh đầy ngạc nhiên, ai mà có thể làm Izana nguôi giận kia chứ.
Kakuchou thở dài bất lực kệ bọn bị quỳ kia mà bước đến sofa, tại sao không trả lời đúng trọng tâm gì hết vậy. Anh nhẹ nhàng đặt người kia nằm xuống ghế. Cả bọn chỉ thấy mái tóc đen bông xù lộ ra khỏi chiếc áo bang phục đỏ kia. Người kia vì rồi khỏi vòng tay ấm áp của Kakuchou mà càng chui rúc vào chiếc áo ban phục kia. Hương rượu nhẹ nhàng thoang thoảng làm em ngủ càng say hơn. Là ngủ say hay là em đang say nhỉ.
Mùi pheromone của Kakuchou là mùi rượu Kahlua. Một loại rượu được làm từ cà phê pha trộn với rượu và vani cùng những nguyên liệu khác. Mang một chút ngọt ngào cùng hương cà phê tạo cho người ngửi cảm giác thư giản nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanfictionEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...