Hôm nay là một ngày mưa. Takemichi vốn là người hoà đồng nhưng em không thích mưa cho lắm. Nhưng hoà đồng và thích mưa liên quan gì đến nhau chứ, thích thì thích mà ghét thì ghét thôi. Cảm giác ướt át đó làm em thấy khó chịu, em vẫn thích khí hậu mát mẻ khô ráo hơn. Nhưng đôi khi em lại mong chờ những cơn mưa đó. Khó hiểu nhỉ. Mưa che giấu được nước mắt, khi khóc dưới mưa sẽ chẳng bị ai phát hiện ra cả. Vì chẳng ai biết được nước trên mặt là nước mưa hay nước mắt đâu chứ. Nhưng mấy ai quan tâm một người đứng dưới mưa mà khóc kia chứ. Chẳng ai quan tâm đâu. Vì sẽ chẳng có ai muốn nghe điều không có ai muốn nghe cả. Ai lại đi nghe một người lạ than thở kia chứ.
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra ngoài trời mà trong lòng cảm thấy hối hận vì không để Takeshi đưa đi. Bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh mưa cả. Ngồi đây hoài cũng không phải là cách, thôi thì về nhà vậy, ướt một chút cũng không sao về tắm lại là được. Em muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mỗi khi trời mưa, nó làm em cảm thấy thoải mái và bình yên.
"Chị ơi, làm em một ly cacao nóng nhé. Nhưng làm nóng nhất có thể giúp em nhé. Trời mưa rồi nên cacao sẽ nguội rất nhanh. Sẵn tiện làm nóng cơm nắm giúp em nhé"
"Được, em chờ chị chút nhé. Trời lạnh rồi, em có muốn lấy thêm mấy sưởi cầm tay không?"
"Dạ có, chị cho em một cái nhé" em mỉm cười dịu dàng nhìn cô
Bước tới quầy thanh toán em mua một cục cơm nắm cùng một ly cacao nóng hổi cùng một cái khăn khá to. Em còn cố tình dặn nhân viên làm ly cacao kia nóng hơn bình thường một chút vì có linh cảm nó có thể sưởi ấm được. Như chợt nhớ ra gì đó em đi vòng quanh tìm thêm một chiếc khăn quàng cô và một đôi bao tay bằng len. Nhưng em cần sưởi ấm sao? Không phải em cần, chỉ là linh cảm mách bảo vậy thôi. Linh cảm là vậy, luôn luôn nhắc nhở em giúp người. Nhưng nó lại không bao giờ nhắc nhở rằng em sẽ kéo thêm về một cục phiền phức. Với em thì là vậy, nhưng cũng không có gì quá quan trọng đâu, chỉ làm tương lai hơi đâu lưng.
Bước ra khỏi cửa hàng trên tay cầm thêm một chiếc ô có thể che cho 3 người. Tự hỏi sao nó lại to tới vậy thì là do em ngại nước mưa. Lần trước bị cảm thật sự rất mệt mỏi, em không muốn lập lại lần 2 đâu. Mà nhắc đến bệnh em lại nhớ đến thằng nhóc con da ngâm đeo kính kia, haizzz phiền não thật. Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu, đã quen biết gì đâu mà tỏ tình rồi muốn chiếm làm của riêng. Trend bây gì là vậy hả ta?
Nhưng lại nhớ tới chuyện Baji nói nhóc đó tiếp cận Mikey. Bề ngoài nhìn có vẻ như Mikey là một người cứng cỏi nhưng tâm lý nhóc đó mỏng manh vô cùng. Chỉ cần tác động nhẹ sẽ vỡ tan tành rồi mặc người khác khống chế cho xem.
Đi một cách chậm rì rì trên con đường vắng với những suy nghĩ mong lung. Cảm giác như trong con hẻm phía trước có người nên khi đi ngang em quay đầu nhìn vào. Một bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi ôm chân ngồi dưới cột điện. Mái tóc bạch kim cùng làn da bánh mật đối lập nhau nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu. Mùi pheromone của sự tức giận và đau buồn tỏa ra một cách nồng nặc làm Takemichi phải chau mày lại vì khó chịu. Có lẽ phát ra từ người kia là mùi hoa tử đinh hương. Người kia có lẽ là một alpha, mà còn là alpha trội vì khi tức giận mùi khá nồng và nó cũng đang ảnh hưởng đến em. Cũng không quá quan trọng đâu, chỉ là nó làm em hơi khó chịu thôi. Nếu là một omega nào khác thì chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hoảng sợ rồi. Nhưng em lại là sigma nên mùi hương kia cũng không ảnh hưởng gì đến em mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanfictionEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...