Chap 18: Bang phục và Hanma

448 58 9
                                    

"Ể có ai đến chơi sao Emma" Mikey từ ngoài cửa đi vào thì thấy một đôi giày khá nhỏ còn rất quen mắt liền hỏi. Theo sau là một vài thành viên cốt cán của Touman. Và tất nhiên là cũng có cả Takeshi.

"À là anh Takemichi. Anh ấy đang trên phòng của anh Shin đó" cô đang nấu bữa trưa, cô muốn em ở lại anh cơm với mình.

Nghe anh trai mình đang ở đây thì cậu bất giác nhíu mày. Thật sự cậu không thể hiểu ông anh 12 tuổi của mình có thể làm những gì mà suốt ngày thần thần bí bí như vật. Đã ngủ 18 năm thì có ai mà có thể quen biết rộng đến vậy. Nhưng cậu không ngờ rằng anh trai mình chỉ trong vòng mấy ngày chỉ cần đi một vòng cũng kéo theo nhiều ánh mắt đến vậy.

"Anh Micchi sao? Nhưng sao lại ở phòng anh Shin chứ? Anh ấy có biết anh Shin đâu?" Mikey cũng cau mày hỏi cô. Mắt hắn bắt đầu trở nên trống rỗng. Hắn tự hỏi bé mèo nhỏ nhà hắn tại sao cứ mãi chạy tới chạy lui không ngoan ngoãn như thể. Hiện tại đã biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn về em rồi, thật sự là muốn nhốt lại.

Takemichi, em còn bao nhiêu bí mật nữa mà hắn chưa biết đây.

"Mấy đứa về rồi à" Shin từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt hơi phức tạp.

Anh nghe qua kế hoạch của em thì cũng đồng ý nhưng vẫn thấy có gì không đúng lắm. Linh cảm mách bảo anh rằng em sẽ rướt một mớ rắc rối về cho mình. Nhưng khi nhìn đứa em và bạn nó ở dưới nhà nhìn em với ánh mắt dịu dàng thì anh cũng nhận ra là mình cũng đang bị bọn nhóc nhìn với anh mắt thù địch.

Gì đây?

Chc anh mày s.

"Đi chơi vui không mấy đứa" Takemichi vui vẻ chạy đến xoa đầu Mikey như đang an ủi. Em thấy có vẻ như ánh mắt kia đang trở nên trống rỗng.

"Micchi, anh quen Shin sao? Anh không thích Manjirou nữa sao" nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn kia hắn cụp mắt che đi bóng tối nơi đấy mắt mà nhẹ nhàng nũng nịu với em. Shin cũng bất ngờ khi hắn dùng tên thật nói chuyện với em.

Hắn không muốn em nhìn thấy con quỷ trong bản thân mình, nó quá xấu xí và đáng sợ. Hắn sợ khi em biết được em sẽ bỏ hắn mà đi mất. Nếu em bỏ hắn đi rồi thì thế giới này sẽ toàn màu xám xịt. Hắn không biết mình có nhuộm đỏ thế giới máu xám kia bằng máu không nữa. Ở một tương lai không xa khi hắn đã mất đi hoàn toàn lý trí nhưng chỉ vì một câu nói sẽ trở lại của em mà tay hắn không hề nhuốm máu của người vô tội.

"À thật ra cũng quen lâu rồi. Nhưng mà anh vẫn thích Manjirou nhất mà. Em đáng yêu như vậy sao lại không thích cho được" em dùng hai bàn tay ôm lên cái má phúng phính vì giận dỗi của hắn rồi nâng mặt hắn lên để hắn mắt đối mắt với mình.

Mikey vốn khó đoán nên em luôn đặt tâm tư vào nhóc này nhiều nhất. Nếu là Kazutora thì em vẫn có thể giải quyết vì nhóc đó dù tâm lý không ổn định nhưng mọi suy nghĩ đều hiện lên mặt khá dễ đoán. Còn về phần Mikey thì hơi khó chút là vì nhóc luôn che giấu cảm xúc của mình và gánh chịu tất cả.

"À em có thứ này muốn đưa cho Micchi" Mikey nói rồi lại dùng bộ mặt hớn hở chạy vào phòng mình. Sau đó hắn chạy ra trên tay là một bộ đồ màu đen trong khá quen mắt .

{Alltakemichi} Sigma cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ