"Anh tính đến trận chiến sao anh Michi" cậu nhóc mập mạp lo lắng hỏi em. Gã là Pachin.
Sáng nay em có gọi kể cho gã nghe về tình hình của Touman cũng như chuyện của mấy đứa ngu ngốc kia. Nghe xong gã liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà em. Vừa nghe em nói muốn đến nơi sảy ra trận chiến thì hắn giật mình. Pachin biết con người này vốn liều lĩnh, mặc dù em mạnh thật đó nhưng không có nghĩa là em có thể gánh vác tất cả.
"Ừm, anh muốn quan sát một chút về trận đấu. Anh không yên tâm về tụi nhỏ chút nào. Dù sao thì tâm lý Kazutora không ổn, với lại Mikey thì chưa hiểu rõ lòng mình nên anh cũng không yên tâm lắm. Đặc biệt là nhóc con Baji kia. Em ấy chẳng biết suy nghĩ cho bản thân hay suy nghĩ cho mẹ mình gì cả. Haizzz mấy nhóc chẳng làm anh bớt lo được. Mỗi nhóc một cá tính một tâm tư. Nhưng trái tim lại luôn hướng về Touman. Thật sự là những đứa trẻ chưa lớn" em mỉm cười trả lời gã.
Nhưng em nào biết rằng một tương lai không xa, tụi nhóc của em vẫn chẳng khiến em bớt lo hơn được đâu. Chỉ là thay vì hướng trái tim về Touman thì bọn hắn lại hướng trái tim mình về em. Một tương lai mà ông chú muốn sống độc thân vui vẻ lại bị bọn nhóc mới lớn tán tỉnh. Haizzz nghe thôi cũng đau đầu.
"Đúng là tụi em có như lời anh nói thật hahaha. Mà khuất mắt của tụi nó ở đâu thì mình xử lý từ chỗ đó thôi ạ. Mà anh Shin là nạn nhân nên là chỉ cần anh ấy ra mặt giảng hòa thì có khi lại nhanh hơn là anh cố gắng khuyên cái bọn không não đó" gã bực bội lên tiếng. Lớn ầm cả rồi mà không biết suy nghĩ. Suốt ngày nói gã ngốc không não, vậy thật ra đứa nào mới là đứa không não.
"Shin? Là ai?" em ngơ ngác hỏi
"À là anh của Mikey ý"
"Pachin nè, em dẫn anh qua nhà Mikey được không?"
"Dạ được chứ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ting tong"
"Cho hỏi ai vậy ạ? Ủa anh Takemichi? Anh tới tìm Mikey hả? Anh ấy đi với mấy người trong Touman rồi chưa về đâu ạ" Emma từ trong đi ra mở cửa thấy em thì vô cùng vui mừng. Người con trai cô nhớ nhung chưa có cơ hội gặp vậy mà hôm nay lại đến đây.
"À anh không tìm Mikey. Anh Tìm Shinichirou. Pachin đưa anh đến nhưng em ấy có chuyện nên rời đi rồi" em mỉm xoa đầu cô
"Anh tìm anh Shin sao? Cả hai quen biết hả? Anh ấy đi mua đồ rồi ạ chút sẽ về, anh vào nhà ngồi chờ nhé" cô né qua một bên mời em vào nhà
"Vậy thì làm phiền em rồi. Mà em ở nhà 1 mình sao?"
"À không. Em ở nhà với ông nội"
"Ai đến vậy Emma" một giọng nói già nua phát ra từ bên trong.
"Con chào ông ạ" em cuối đầu lễ phép chào người trước mặt.
"Takemichi? Con là Takemichi phải không?"
"Ông Sano?"
Cả hai đứng đó mở to mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Xong từ ngạc nhiên lại chuyển sang hoài niệm. Đúng đã rất lâu rồi cả hai chưa gặp nhau. Bao lâu nhỉ? Cũng 18 năm rồi còn gì.
"Ôi cái thằng nhóc này. Những năm qua biến đâu mất vậy. Hai cái đưa kia có hỏi tới mấy nó cũng không nói. Nó giấu cháu tao cho tới khi tụi nó mất cũng không nói" ông xúc động ôm lấy Takemichi vào lòng mà khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanfictionEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...