"Anh Michi à, em thua rồi"
Người đứng trước mặt em hiện tại là Pachin. Mặt mũi thì máu me, mũi thì có nguy cơ đã gãy. Em hoảng hồn kéo gã vào nhà để sơ cứu qua. May thay nhà em còn Hina, cô là bác sĩ có thể xem xét giúp cho gã. Rất may chỉ là vết thương nhẹ, gã không sao cả.
"Chuyện gì sảy ra? Sao lại thành như vậy?" Takemichi dù lo lắng nhưng vẫn dịu dàng hỏi gã
"Lúc nãy em có đi gặp Osanai. Em và gã có đánh nhau và em đã thua. Hức...Michi ơi em thật yếu đuối em không thể bảo vệ được ai cả." gã cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra.
Pachin vốn là một người thô lỗ và theo như bạn bè nhận xét gã rất ngốc nghếch nếu như không muốn nói là ngu ngốc. Đúng gã chẳng để tâm chuyện gì đâu. Gã từng nghĩ mình không đụng chạm đến ai thì sẽ không ai đụng chạm đến mình. Và gã luôn bảo vệ và đứng ra đòi công bằng cho những kẻ dưới trướng mặc kệ họ đúng hay sai. Nhưng khi bạn gã gặp chuyện thì gã mới nhận ra không phải yên ổn sống thì cuộc đời sẽ dịu dàng với mình. Nhà gã vốn giàu có nên luôn được ba mẹ bao bọc đến nỗi Pachin chẳng biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy bao nhiêu đắng cay. Khi gặp được rồi thì gã lại đem tâm thế tiêu cực hiếu thắng để va chạm với nó. Gã vẫn chỉ biết mình sẽ làm tất cả để đòi lại công bằng cho bạn mà chưa từng nghĩ đến những người xung quanh sẽ ra sao nếu mình gặp chuyện gì đó. Bạn gã liệu có biết ơn gã hay không? Hay lại mang tội lỗi vì mình mà gã mới bị như vậy. Rồi ba mẹ gã sẽ như thế này khi con mình phải mang danh tù tội. Thật sự gã chưa từ nghĩ xa như vậy. Với gã chỉ cần dám làm dám nhận thì sẽ là anh hùng. Thì đúng là đã làm thì phải nhận, nhưng liệu làm vậy có đáng không.
Sau khi gặp em gã mới nhận ra mình nông cạn đến dường nào. Hôm nay khi hẹn nhau để giải quyết ân oán. Gã cứ nghĩ mình sẽ thắng nhưng không. Sự thật là một thứ gì đó rất khốn nạn và nó luôn tìm cách vả đôm đốp vào mặt bạn khi có thể. Và gã nhận ra mình chỉ là một bông hoa bé nhỏ giữ khu vườn to lớn. Gã đã nghĩ sẽ giết chết Osanai thì mọi hận thù sẽ được giải quyết. Nhưng rồi lời em một lần nữa hiện lên. Gã đã suy nghĩ lại.
"Thua thì sao chứ? Thứ quan trọng là em đã chiến thắng bản thân. Thua ai cũng được nhưng đừng thua chính mình Pachin. Anh biết em muốn giết Osanai. Lần gặp em ở đền anh thấy được thù hận trong đôi mắt ngây ngô đó. Mấy em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là trách nhiệm. Để rồi khi hối hận mọi chuyện đã dở lỡ. Em đã thắng rồi Pachin. Em đã lí trí thắng được thù hận. Em đã có được những người bạn tốt. Hãy trân trọng điều đó"
"Em xin lỗi cũng như cảm ơn anh Takemichi. Chắc tạm thời em sẽ rời Touman. Em muốn có thời gian yên tĩnh để chỉnh sửa lại bản thân"
Sau khi giải bày được tất cả thì Pachin cũng tạm biệt Takemichi để đi về. Tại sao gã lại tìm đến em khi thua cuộc. Với gã em là người đầu tiên làm gã hiểu và nhìn về những người xung quanh. Ba mẹ gã lúc nào cũng chỉ có công việc chẳng quan tâm gã nhiều nên là khi gặp chuyện họ chẳng thể cho gã được lời khuyên gã cần. Còn bạn bè thì họ cũng như gã thôi, còn quá nhỏ để nhận ra tầm quan trọng của tất cả. Khi gặp em thì gã đã biết suy nghĩ nhiều hơn. Người đầu tiên không nói gã ngu ngốc vì những hành động đó, cũng là người đầu tiên giúp gã nhận ra những chuyện ngu ngốc gã làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanficEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...