Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng vậy bầu trời ngày hôm nay rất đẹp. Nhiều mây và ít nắng, không khí vào đông se se lạnh. Trời lại như thế này thì ăn gì đó nóng nóng là một điều tuyệt vời.
Thế là Takemichi có mặt ở Roppongi. Đúng vậy đó, em quyết định từ Shibuya qua Roppongi chỉ vì nghe nói ở đây có khá nhiều món ngon. Từ mì udon, mì ramen cho tới takoyaki. Takemichi thèm takoyaki. Chỉ vì vậy mà em muốn đếm đây sao? Không đâu, em nghe nói Roppongi là nói thu hút khách du lịch. Ở đây có khá nhiều khi giải trí, quá bar và câu lạc bộ đêm. Là một người với tính tò mò và ham vui nên em quyết định lên tàu và đi đến đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng mọi thứ trước đó thì....
"Anh đi đâu sao Takemicchi?" Mikey nhìn em bằng đôi mắt vô hồn hỏi
À thì bọn hắn hiện tại vẫn ở nhà em. Vấn đề này em cũng chẳng để ý đâu vì nếu Takeshi không khó chịu với em nó cũng bình thường. Đôi khi đông đúc sẽ vui vẻ hơn. Nhưng em lại bị quản rất chặt.
"Anh muốn đến Roppongi" em mỉm cười vui vẻ với hắn
"Đến đó làm gì? Anh có biết ở đó toàn mấy bọn bất lương không? Lỡ có chuyện gì sảy ra thì sao?" hắn chau mày hỏi em
Rồi em là gì? À em là người cầm đầu của một bang bất lương.
"Nhưng anh chỉ đi chút thôi. Anh muốn ăn takoyaki ở đó. Còn muốn ăn ramen với Udon. Đi mà Mikey, anh đi một chút anh sẽ về. Anh hứa đó" em đi đến cầm lấy tay hắn mà lắc lắc làm nũng.
Mikey đang nhìn em mà mềm lòng. Hắn biết mình nuông chiều em như vậy thì không tốt, nhưng hắn lại muốn em vui vẻ. Em thích chơi thì chơi cho thỏa thích. Chơi đủ hắn sẽ bắt về.
Còn nếu em thích thằng khác hay ngủ với thằng khác á hả? Em ngủ với thằng nào hắn sẽ thiến thằng đó. Em có tình cảm với thằng nào hắn sẽ moi tim thằng đó.
"Không đi đâu hết. Anh ở nhà cho em" Takeshi như một vị thần xuất hiện ngăn cản kế hoạch của em.
"Anh đi một chút thôi" em rưng rưng nhìn Takeshi. Cậu sẽ không nỡ thấy em khóc.
"Không là không. Anh muốn ăn takoyaki ở Roppongi đúng không. Cả mì ramen với mì udon. Vậy anh chờ chút đi, em sẽ nhờ người đi mua về cho anh" cậu đã dặn lòng không được thả em đi lung tung. Lần trước trốn đi trở về người đầy mùi pheromones của kẻ khác. Cứ thả đi như vậy có ngày mất anh như chơi.
"Nhưng nó sẽ không còn nóng nữa" em bắt đầu giở tính trẻ con vùng vẫy.
"Em đảm bảo nó còn nóng là được rồi. Anh ở yên trong nhà cho em" cậu bắt đầu chau mày có xu hướng tức giận
"Hức...Mikey anh muốn đi Roppongi chơi" em thấy cậu tức giận liền bắt đầu sợ. Quay lại năn nỉ Mikey
"Hay là để anh ấy đi một chút đi. Về trước bữa tối là được mà" hắn xoa đầu em rồi nói nhìn cậu
Cả hai nhìn nhau thật lâu.
"Được rồi, anh không được về quá trễ đâu" cậu nhìn em dặn dò
"Anh biết rồi" em mỉm cười chạy đi mất trước khi cậu đổi ý
"Mày nhắm ổn không?" Takeshi nhìn hắn chau mày
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
Hayran KurguEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...