Đẫm máu thật nha
Đêm trước ngày quyết đấu Takemichi đã vô cùng đau đầu với việc nên mặc bang phục của Mikey để trà trộn vào Touman hay là đứng ở đâu đó quan sát. Rồi Takemichi chợt nhớ ra là bang phục đó Mikey đã rất trân trọng, em không thể để nó dính máu được. Vậy thì đành phải đứng bên ngoài quan sát rồi. Vậy cũng tốt như vậy em sẽ đỡ bị phân tâm đánh nhau mà không để ý được toàn cuộc.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bãi phế liệu nơi những chiếc ôtô bị bỏ chất chồng cao thành núi. Nơi đây tập trung những thành phần có tiếng tăm trong giới bất lương.
Takemichi mặc một chiếc áo hoodie hơi tối màu để khi chen lẫn với họ sẽ không bị phát hiện. Em không biết nếu bị phát hiện em sẽ bị Takeshi phạt gì đâu. Hôm cứu Hanma áo em chỉ vô tình dính chút ít máu mà đã bị tra hỏi làm em sợ xanh mặt. Cậu kiểm tra từ trên xuống dưới đảm bảo không có thương tích gì mới tin là em chỉ dính bẩn ở đâu đó. Haizzz nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe cậu la đợt này rồi.
Takemichi hôm nay đã đến rất sớm. Em quan sát xem thử chỗ nào vừa gần có thể quan sát được tất cả vừa tiện di chuyển đến trung tâm lúc cần. Đảo mắt một vòng thì em vui mừng ra mặt
"Gari-chan" cậu nhóc đang ngồi nhai nhồm nhoàm chiếc hamburger thì nghe phải âm thanh vừa quen vừa lạ. Cái biệt danh mà không có ai dám gọi gã chỉ có duy nhất một người.
Huhu đứa nào làm gì sai thì lo ra nhận lỗi đi chứ tao sợ nha.
Gã rất nhanh đứng dậy không quên ôm theo đống đồ ăn tránh chúng rơi xuống đất lãng phí. Gã nhìn người kia xong cuối đầu 90 động mà chào em một cách nghiêm chỉnh. Những đàn em theo gã xem trận đấu từng bị em đánh cũng thấy em liền đứng dậy bắt chước như gã
"Chúng em chào anh"
"Ấy ấy, đừng như vậy mà. Ngước lên đi, hôm nay anh không muốn bị chú ý đâu huhu" em như muốn khóc trong lòng. Hôm nay là im lặng mà tới nhưng sao lại gặp tình huống éo le như vậy chứ. May là Touman chưa tới đó.
Gã dù sao cũng là người có tiếng tăm nên khi náo động một khu như vậy kéo tới không ít ánh mắt hiếu kỳ.
"Người kia là ai mà Gari Man phải cuối đầu như vậy?" bắt đầu có những tiếng xôn xao xung quanh
"Là nó. Tao không thể quên được gương mặt mỉm cười dịu dàng đó khi bị boong vào đầu. Chính là nó" trùng hợp thay bọn tấn công Hanma hôm nay cũng có mặt. Họ thấy em liền nhớ tới nụ cười kia mà lẽn đi chỗ khác để không bị em phát hiện.
"Cho anh ngồi đây chút nha. Hôm nay đến đây có chút việc anh không muốn bị ai chú ý đâu"
"Anh ngồi đi, anh muốn ăn khoai tây chiên không"
"Ồ cảm ơn Gari-chan nha. Hôm nay mọi người đến đông ghê nhỉ?" em nhận lấy bịch khoai tây chiên vừa ăn vừa nhìn xung quanh
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
FanficEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...