Chap 19: Nhà tắm công cộng

468 61 15
                                    

Tui đc nhiu b ca my tác gi khác và cm thy mình t ti vô cùng. Có l tui viết không được chc tay cho lm, tui không biết din đt sao cho đúng vi cm xúc ca mình ý. Cm giác mình còn nhiu thiếu xót quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã mấy ngày chạy đôn chạy đáo về chuyện của mấy nhóc tì Touman em cảm thấy mọi sức lực của mình như bị vắt cạn. Có lẽ em nên tìm gì đó để thư giãn đầu óc một chút, cũng như chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới vậy.

"Reng"

Ngồi suy nghĩ thử xem tìm gì để thư giãn đầu óc một chút thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Dạo gần đây em hơi cảnh giác với những cuộc gọi lạ lẫm này. Sau vụ Kisaki thì em bắt đầu cảnh giác với nhiều thứ, nhưng chỉ là em vẫn chứng nào tật nấy giúp người dù lạ hay quen.

Có nên nghe không ta? L như tên nào biến thái thì sao? Ln trước t nhiên có nhóc nào chui ra t tình ri, có khi nào ln này là đòi cưới luôn không? Sao mình t luyến thế nh?

Phân vân có nên nghe máy không thì tiếng chuông bỗng dưng im lặng. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vậy là không phải nặng đầu suy nghĩ xem nên nghe máy hay không nữa rồi. Nhưng đời nào như mơ, một lần nữa tiếng chuông vang lên làm em giật mình.

Nếu người ta đã gọi đến lần thứ 2 thì chắc là họ có việc cần mình rồi. Lỡ đâu là người quen thì sao? Lỡ đâu là Takeshi có chuyện gì mà điện thoại hỏng phải mượn điện thoại đề gọi về thì sao? Một vạn những thứ không hay chảy qua suy nghĩ của Takemichi. Thế là em cắn răng nghe máy.

"A...alo"

"Hửm? Anh Takemichi?"

"Cậu là ai? S...sao biết tôi?"

"Phụt...haha...em là Draken đây. Sao nay anh nghe điện thoại có vẻ dè chừng vậy? Có ai gọi điện hăm dọa anh sao?" mắc dù câu nói có vẻ như vui đùa nhưng trong mắt lại mang theo chút lạnh lẽo.

Nếu thật sự có người hăm dọa em thì anh sẽ không bỏ qua đâu. Dạo này Touman khá bận rộn cho trận chiến sắp tới nên anh cũng chẳng thể qua thăm em được. Nghe nói dạo này em thường xuyên đi đâu đó mà không nói ai biết. Lúc đầu Takeshi đã lo lắng đến nỗi xung quanh cậu tỏ ra sát khí làm tụi thành viên chẳng ai dám lại gần. Nhưng rồi rất nhanh sau đó cũng là cậu lại thốt ra một câu làm cả bọn cốt cán khó hiểu.

"Anh ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình nên tao cũng không có gì quá lo lắng"

Ủa rồi đứa nào như tula địa ngục ngồi hầm hầm cả ngày? Rồi đứa nào chạy đông chạy tây đi tìm người? Rồi không thấy lại đùng đùng dậm chân như trẻ lên 3. Đồ simp chúa anh trai mà tỏ ra ta đây không quá lo lắng.

"Em gọi anh có gì không Ken?" Takemichi khi biết được người gọi là anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Bịch"

{Alltakemichi} Sigma cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ