'Rầm'
Tiếng cửa bật mở làm những người trong nhà phải quay lại nhìn. Trước cửa là Takeshi đang dùng sức để hít thở, theo sau là Draken cùng Mikey đang lườm nguýt nhau. Còn một vài thành phần thì đi theo với tâm thế xem vui.
Đập vào mắt họ là cậu con trai tóc vàng đang ngồi trên sofa mặc một chiếc áo phông rộng dài ngang đùi cùng chiếc quần ngắn mà đối với Takeshi thì nó không thể nào ngắn hơn được nữa. Những thành viên cốt cán đi theo xem vui thấy cảnh đó liền đỏ mặt.
"Nay về sớm vậy Takeshi? Em không đi chơi cùng bạn sao" em mỉm cười hỏi cậu. Khuôn dịu dàng đó làm cậu thật sự không thể lớn tiếng được.
"Sao anh lại ăn mặc như vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không để ý gì hết vậy?" mặc dù cậu luôn mềm lòng với em, nhưng khi thấy được chiếc áo kia rộng đến nỗi cỗ áo trễ qua một bên lộ cả một bên vai cùng xương quai xanh tinh xảo thì cậu thề rằng sẽ đốt hết những chiếc áo này.
"Anh thấy bình thường mà. Ở nhà anh mặc vậy suốt em biết mà" em bĩu môi bất mãn vì cậu cứ khư khư xem em là trẻ con mà dạy bảo.
"Nhưng hiện tại nhà có khách anh hiểu không? Pa với Pe tới chơi mà anh có thể mặc như vậy sao?" cậu thật sự cạn lời với ông anh ngốc này rồi. Thấy không mặt thằng Pe cứ đỏ như bị sốt cao khi nhìn anh của cậu kia kìa.
"Tao thấy bình thường mà. Chỉ cần anh ấy thoải mái là được, tụi tao không quan trọng lắm đâu" Pa là một người phải nói theo mọi người nhận xét là IQ thấp, và cũng có lẽ là EQ cũng thấp nên gã không nhận ra mình có hơi quan tâm em nhiều hơn mỗi ngày.
"Mày thấy bình thường nhưng tao thì không Pa à. Anh thay ngay cho em" cậu nói rồi quay đầu lại nhìn bọn alpha trội chưa từng trải sự đời phía sau.
Phải nói là vì hiện tại omega gần như tuyệt chủng. Nếu có thì cũng chỉ là những người lớn tuổi lúc chưa có đại dịch kia. Dù họ xinh đẹp nhưng cũng đã lớn tuổi rồi, nên bọn trẻ con như bọn hắn sẽ không để ý đến. Còn em đây là một sigma, là một cá thể Omega đặc biệt nên là phải nói em còn xinh đẹp hơn cả một omega trội. Những cô gái beta làm sao có thể đẹp được như em kia chứ. Bọn kia tất nhiên chưa thấy ai xinh đẹp tới vậy nên liền ngây ngẩn nhìn em.
Người con trai với thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng mịn. Đôi chân dài thon thả đung đưa thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó. Bọn Mikey nhìn không thể rời mắt được mà làm Takeshi phải khó chịu. Cậu đi đến lấy chiếc chăn mỏng để cạnh sofa mà cuộn anh mình lại vác lên vai.
"Khi không có ai anh mặc sao cũng được em không cấm. Nhưng khi có mấy tên alpha kia thì tốt nhất anh nên mặc kín đáo cho em" cậu vác Takemichi lên phòng mặc kệ đang vùng vẫy chống đối.
"Nhưng mặc vậy thoải mái hơn. Anh không muốn thay đâu. Thả anh ra, để anh xuống mau Takeshi" em bất mãn lấy tay đánh vào lưng cậu nhưng nó chỉ như gãi ngứa thôi. Với cậu sức em chẳng là gì cả.
Còn bọn kia thì ngơ ngẩn tự hỏi alpha thì sao? Dù gì em cũng là một beta nam. Beta nam rất ít khi được alpha chú ý trừ khi họ đẹp. À mà em đẹp. Mà bọn hắn thắc mắc tại sao cậu cứ giữ khư khư em như vậy. Làm như sợ người khác làm gì em vậy. Có khi nào có gì đó đặc biệt không? Một vài người bắt đầu có suy nghĩ nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Sigma cuối cùng
Hayran KurguEm là một ông chú đáng lẽ đã 30 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ mới 12 và tuổi mặc dù đã 30 nhưng vì chuyện đó nên em cũng dừng lại ở tuổi 12 Mang thân phận là một sigma nhưng phải che giấu để bảo vệ bản thân. Từ bị bắt nạt phải để em trai che chở cho tới l...