Chapter 69

189 21 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Từ ngày đó trở đi, Dorian thường xuyên ngồi trên bờ và ngẩn người nhìn ra biển, ngay cả chính anh cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Tuy rằng cánh cửa sập của chiếc xuồng cứu sinh đã biến mất, nhưng bóng ma của nó vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Dorian.

Chỉ mới tuần trước đó, Dorian vẫn ôm ý định sống thêm một ngày rồi lại một ngày và chưa bao giờ suy tính đến thời gian, nhưng hiện tại anh sẽ luôn thỉnh thoảng nảy ra ý nghĩ như "Hôm nay là ngày thứ X đến hòn đảo này". Anh thậm chí còn bắt đầu khắc dấu lên một tảng đá ngầm, cứ một dấu thẳng đứng là biểu thị cho một ngày.

Tính đến hôm nay, đã có mười hai vết xước trắng trên mặt đá ngầm.

Trong mười hai ngày này, Dorian sống như một người hoang dại. Ban đầu anh không cảm thấy có bất cứ điều gì tồi tệ, nhưng cánh cửa sập ấy xuất hiện đã gợi lên đủ mọi ký ức về cuộc sống trước đấy của Dorian khi còn ở trong xã hội loài người. Có lẽ hầu hết trong số đó không đáng để nhớ cho lắm, nhưng chúng đã tạo nên một Dorian như ngày nay.

Silver vô cùng nhạy cảm, hắn ngay lập tức nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Dorian, vì thế hắn đã rộng lượng bỏ qua cuộc cãi vã với Dorian và bắt đầu tìm mọi cách để làm anh vui vẻ.

Silver có một tuyệt kỹ đặc biệt, đó chính là bật nhảy từ dưới biển lên trên trời cao. Vào giây phút ấy hắn dường như đã biến thành chim bay với đôi vây dang rộng tựa đôi cánh, khoảng cách cao nhất mà hắn có thể đạt tới là hơn hai mươi mét trong không trung.

Lần đầu tiên hắn thể hiện tuyệt kỹ này, biểu cảm kinh ngạc thán phục trên khuôn mặt của Dorian đã khiến hắn đắc ý tới mức nhào lộn trên biển không ngừng.

Tuy nhiên, khi hắn liên tục cố gắng lao lên trời trong vài ngày qua, Dorian vẫn phối hợp cổ vũ và vỗ tay, nhưng sự tán thưởng chân thành của anh đã biến mất.

Có thứ gì đó đã chiếm lấy vị trí ưu tiên của Silver trong lòng Dorian, hắn không còn là tất cả đối với Dorian nữa.

Nhưng sự bao dung và hỗ trợ là những phẩm chất cần thiết của một người bạn đời xuất sắc, vì vậy Silver sẽ không cảm thấy bất mãn chỉ vì những điều như thế, hắn tự tin rằng mình có khả năng giành lại trái tim người yêu.

Và thế là Dorian bắt đầu chịu khổ. Ngày nào anh cũng phải đáp ứng với nhu cầu đòi hỏi quá độ của Silver. Người cá này dường như không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ thấy đủ, cho dù Dorian cầu xin tha thứ cũng không được.

Nếu như Dorian có thể chịu đựng được chuyện này ở mức độ nào đó, thì có một chuyện đã khiến anh phải tranh cãi gay gắt với Silver vào ngày thứ mười hai đặt chân lên đảo.

Ngày hôm đó, khi đang chơi đùa với Dorian, Silver lại lần nữa kéo anh xuống biển, bởi vậy đã làm ướt hết chiếc áo choàng ngủ của Dorian, mà áo blouse của anh cũng chỉ vừa mới ướt sũng nước cách đây hai giờ trước.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng làm như vậy nữa! Em không còn quần áo để mặc đâu! Nếu lúc nào cũng ướt sũng thì em sẽ ốm mất!"

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ