Chapter 58

165 22 3
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Đây hoàn toàn là phỉ báng, là vu khống! Xin mọi người hãy bỏ qua mọi định kiến và suy nghĩ về hành động cũng như cách nói logic vừa rồi của tôi, sẽ không có ai bình thường và tỉnh táo hơn tôi đâu!"

Cho đến tận giờ phút này, Dorian mới hiểu ra ý đồ thâm độc của buổi xét xử này, đồng thời cũng ý thức được "hậu quả" mà Magmendy đã nói đến.

Lời nói của Dorian tại buổi xét xử này không quan trọng, anh chỉ là một công cụ được viện nghiên cứu sử dụng để tự làm bằng chứng. Sau khi buổi xét xử này kết thúc, viện nghiên cứu không chỉ phủ nhận trách nhiệm của mình đối với tất cả các vụ án gần đây mà còn công khai tuyên truyền về sự cống hiến của viện nghiên cứu cho "khoa học nhân loại". Trong khi đó Dorian chỉ là một bệnh nhân tâm thần đáng thương bị người cá khống chế, anh không chỉ mất việc mà còn sẽ bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần, cả cuộc đời về sau đừng hòng nghĩ đến việc sống một cách tôn nghiêm trên thế giới này.

Dorian trừng mắt nhìn chằm chằm dãy ghế phán xử. Dưới ngọn đèn khổng lồ chiếu sáng trên cao, trông mỗi người bọn họ đều tràn ngập ánh sáng chói lọi của công lý.

Nhưng không ai biết rằng đầu của nữ thần công lý Themis đã bị chặt bỏ từ lâu, và giờ đây nó đang được treo ở trên cửa phòng xử án.

Dorian đếm lần lượt từng người một, một hai ba bốn năm sáu... bao gồm một người đang ngồi dự thính, tổng cộng có mười bốn tên sát nhân.

"Chúng tôi có bằng chứng." Joe cao giọng, nói.

Hắn cho tất cả mọi người trong phiên tòa xem ba đoạn video. Đầu tiên là video về tình trạng điên loạn của giáo sư Wisdom tại cuộc họp, đoạn thứ hai là ánh mắt thất thần trống rỗng của Lival khi nhét chiếc cưa điện cầm tay vào túi trước khi đi giết người, và cuối cùng là cảnh Dorian nhìn chằm chằm vào bức tường trống trước mặt rồi đột ngột cười rộ lên đầy kỳ dị khi đang bị giam giữ.

Dưới sự so sánh dẫn dắt như vậy, Dorian nghiễm nhiên trở thành đồng loại của hai người đầu tiên.

Dorian đã chẳng còn hơi sức đâu để đi chất vấn bọn họ về việc tại sao lại đặt camera giám sát trong phòng giam. Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cố tỏ ra là một người đầy lý trí và tình táo, chứ tuyệt đối không thể là một gã "bệnh nhân tâm thần" chết tiệt nào hết.

"Bất cứ ai ở trong một môi trường như phòng giam đó đều sẽ trông giống một kẻ điên mà thôi. Không có gì để giết thời gian cả, ngoại trừ việc ngồi trên giường và ngẩn người thì còn có thể làm cái khác đây? Tôi không la hét như Wisdom, càng không giết người như Lival, cho nên bằng chứng quay lén này không có giá trị."

Joe cười nhẹ: "Anh nói cũng phải, vì thế chúng tôi đã có nhân chứng."

Khi Jerome bước vào phòng xét xử, trái tim của Dorian hoàn toàn chùng xuống. Anh cảm thấy mình đang rơi, đang từ từ rơi xuống đáy biển sâu như một mảnh đá vụn rơi xuống vực thẳm.

"Anh Jerome, bây giờ anh có thể kể hết toàn bộ những tội ác mà bị cáo đã gây ra cho anh." Joe nói với Jerome đang đứng trên bục nhân chứng, giọng điệu của hắn tràn ngập sự đau đớn và hối tiếc, như thể hắn đang vô cùng thông cảm với những gì Jerome đã trải qua.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ