Chapter 71

177 18 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian đã tìm kiếm khắp hòn đảo hai lần nhưng vẫn không thể tìm thấy thiết bị đầu cuối cá nhân chết tiệt kia đâu.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu không quá gay gắt nhưng Dorian lại đổ mồ hôi khắp người, anh dừng lại bên ngoài cửa hang nơi vốn phải có thiết bị đầu cuối và sắp xếp lại suy nghĩ.

Dorian xin thề, anh không phải là một người đa nghi và cũng không bao giờ muốn nghi ngờ bạn đời của mình mà không có lý do.

Nhưng.

Trên một hòn đảo hoang chỉ có hai người bọn họ, ngoại trừ Silver thì còn có ai có thể làm cho món đồ chơi máy móc nhỏ bé này rời khỏi vị trí ban đầu và biến mất được đây? Trừ phi nó tự mọc đuôi và nhảy xuống biển.

Dorian không muốn phát cáu vào sáng sớm, phổi và chân vẫn đang hành hạ thần kinh của anh bằng những cơn đau buốt. Anh cố gắng kìm nén cơn giận của mình và quay lại đối mặt với Silver: "Là anh đã làm phải không? Anh đã ném thiết bị đầu cuối đi phải không?"

Silver chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác hoang mang, giống như không hiểu Dorian đang nói gì.

Vì thế Dorian đã lặp lại một lần nữa, lần này anh còn nghiến răng nghiến lợi một chút.

"Đừng làm vậy nữa, Silver, em biết anh có thể hiểu được. Nói cho em biết, tối qua sau khi em ngủ, rốt cuộc là anh có lén lút di chuyển nó không? Chính là cái thứ em đã đeo trên cổ tay hôm qua đó."

"Hử?" Silver phát ra tiếng kêu nhỏ lanh lảnh như cá heo. Hắn hơi rụt cổ lại, co hai bàn tay có màng lên trước ngực, lắc hông và nhấc vây đuôi lên. Đây là người cá đang thể hiện sự yếu đuối với Dorian, tỏ vẻ rằng bây giờ hắn đang rất mong manh và sợ hãi, cần sự bảo vệ của Dorian.

Dorian nhìn chằm chằm vào Silver rồi thở dài một hơi: "Được rồi, được rồi, chắc là bị con chim biển chết tiệt nào đó cắp đi rồi. Phù, chuyện này dừng lại ở đây thôi."

Câu nói này làm cho Silver phấn chấn hẳn lên —— Bạn xem kìa, giờ hắn lại có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại rồi —— Hắn lại duỗi người ra, dán sát vào người Dorian rồi khe khẽ nũng nịu.

Dorian bình tĩnh lại, tiện thể hôn vây tai của người cá: "Cưng à em có hơi đói, có thể phiền anh đi lấy cho em chút gì đó để ăn được không?"

"Ưm..." Người cá vui vẻ reo lên, hắn xoay người nhảy xuống biển, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Dorian lặng lẽ chờ đợi trên bờ một lát rồi anh cởi áo ngủ ra, bước về phía những cơn sóng biển nhấp nhô.

Đầu tiên, mắt cá chân chìm trong nước, sau đó đầu gối, chân, vai, tiếp theo là toàn bộ cơ thể.

Dorian hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên anh lặn xuống vùng biển xanh thẳm này mà không có sự đồng hành của Silver.

Nước biển vẫn lạnh như băng, mùa đông ở Bắc bán cầu đang dùng phương thức này để thể hiện sự thống trị yếu ớt của mình ở đường xích đạo, nhưng sau khi quen dần, cái lạnh đó sẽ trở nên ấm áp vô hại. Dorian cảm thấy đôi chân đau nhức của mình đã lấy lại sức mạnh một lần nữa, anh có thể lao đi rất xa chỉ bằng một cú đạp nước.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ