Chapter 52

175 20 4
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chính xác thì Giáng sinh là gì?

Thật khó để ai đó có thể đưa ra một định nghĩa toàn diện.

Khi Dorian còn nhỏ, anh đã từng bị nụ cười của những người đi bộ trên đường trước ngày lễ lây nhiễm và đánh đồng Giáng sinh với sự ấm áp và hạnh phúc. Về sau, cùng với sự trưởng thành của tuổi tác và kinh nghiệm, Giáng sinh dần dần biến thành những nụ cười giả tạo của cha mẹ, một thân một mình trong ký túc xá sinh viên, và vài tin nhắn chúc lễ lạnh lẽo.

Có lẽ Giáng sinh năm nay sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Dorian không chắc mọi thứ sẽ vậy nhưng đối với anh lúc này thì sự lo lắng và phấn khích là có thật.

Bữa tiệc đêm Giáng sinh sẽ được tổ chức vào lúc hoàng hôn tại sảnh trung tâm của khu sinh hoạt. Tất cả nhân viên ở lại viện bất kể là hậu cần, an ninh hay giáo sư hoặc trợ lý thực tập, tất cả mọi người đều sẽ tụ tập cùng nhau để thưởng thức đồ ăn ngon, ca hát và nhảy múa. Do thiếu nhân viên trực ban nên tất cả các khu vực khác ngoại trừ khu vực sinh hoạt đều đóng cửa và chỉ mở lại khi cần thiết. Quan trọng nhất, Magmendy cũng đã rời viện nghiên cứu vào ngày hôm qua và quay về đất liền.

Đây là thời điểm tốt nhất mà Dorian có thể nghĩ đến.

Mười ngày trước, tại thời điểm gặp được Jerome, một kế hoạch đơn giản nhưng khả thi đã hình thành trong đầu Dorian ——

Đó là, Silver không cần phải đi qua cửa thông hành của con người để rời khỏi viện nghiên cứu. Phòng quan sát bằng kính khổng lồ ở khu F thông với khu vực đặt bẫy bên ngoài, nếu con người có thể bắt người cá từ biển cả, thì đương nhiên cũng có thể thả người cá ra khỏi viện nghiên cứu.

Dorian tin rằng chỉ cần mở cửa thông giữa viện nghiên cứu với biển thì người cá nhất định sẽ tìm thấy đường thoát thân. Anh chỉ hy vọng lần này Silver có thể đủ thông minh để tránh thoát được lưới điện trong khu vực đặt bẫy.

Vì lý do này, Dorian buộc bản thân phải qua lại với Jerome, và nhờ đó thu được tất cả những thông tin mà anh muốn.

Đây thực sự không phải là một trải nghiệm tuyệt vời, tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Jerome không phải là một người yêu tri kỷ, mà chính lương tâm và đạo đức của Dorian đã bùng lên như ngọn lửa cháy thiêu đốt chính anh.

Mỗi một lần hẹn hò với Jerome, Dorian đều giống như đang giẫm lên mũi đao của cảm giác tội lỗi. Anh căm ghét chính mình đã trở thành Magmendy, trở thành một người dùng nụ cười và lời dối trá chà đạp lên tấm chân tình của người khác chỉ để thỏa mãn tư lợi bản thân. Anh đã trở thành loại người mà anh từng ghét nhất, một tên khốn nạn không hơn không kém.

Nhưng Dorian không hối hận.

Xưng tội với Chúa là quá trình sau này, còn bây giờ, Dorian đang sửa sang lại bộ tây trang trên người mình trước gương và chuẩn bị đi đến bữa tiệc.

Khi Dorian đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, thời gian vẫn còn sớm và chưa có nhiều người xuất hiện, nhưng trong số ít người đã có mặt, ai ai cũng đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Nhìn những bộ lễ phục dạ hội và trang sức của các chàng trai cô gái kia, Dorian chợt nhớ tới chương trình thảm đỏ của những ngôi sao lớn.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ