Chapter 78

160 17 3
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lúc đầu, Dorian cho rằng những âm thanh đó phát ra từ những bệnh nhân đi qua đi lại bên ngoài cửa, bởi vì anh đã loáng thoáng nghe được một vài tiếng nói chuyện vụn vặt. Những tiếng nói ấy chồng chéo lên nhau và tràn vào phòng từ khe cửa, vang vọng trong căn phòng bệnh trống trải.

Sau đó trong lúc ngủ trưa, Dorian bị đánh thức bởi một số tiếng rên rỉ khủng khiếp. Anh tưởng rằng có người nào đó bị ngã hành lang và cần được giúp đỡ, vì thế anh đã vội vàng xuống giường rồi mở cửa phòng bệnh ra. Nhưng mà ——

Trên hành lang không có một ai cả.

Cuối hành lang tối tăm có một ô cửa sổ, ánh nắng vuông vắn chiếu trên mặt đất nhẵn nhụi, phản chiếu sự tĩnh lặng ra khắp nơi, đập vào vách tường bên trái rồi bên phải và không hề dừng lại trước cửa phòng Dorian.

Dorian sững sờ đứng ở cửa. Những âm thanh phiền nhiễu khó chịu kia đã biến mất, nhưng dư âm đáng sợ của chúng vẫn xoáy vào trong ống tai của Dorian, giống như một chứng ù tai do tiếng ồn decibel cao nào đó gây ra.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Một người đàn ông gầy gò mặc áo trắng, đeo khẩu trang và đội mũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Dorian, tiếng nói chuyện của anh ta khiến Dorian giật nảy mình.

"Chúa ơi, anh tới đây khi nào vậy!?"

Dorian trợn trừng hai mắt, anh buộc phải áp chặt lưng vào cửa để có điểm tựa chống đỡ.

Vị bác sĩ này tên là Dylan, sau khi Robert thăm bệnh mỗi sáng sớm, phần lớn các công việc kiểm tra và ghi chép còn lại được thực hiện bởi Dylan và các trợ lý của anh ta.

Thành thật mà nói, Dorian không thích anh ta. Tất nhiên, Dorian đều không có ấn tượng tốt với tất cả các bác sĩ anh từng gặp ở bệnh viện này. Bọn họ luôn quấn mình trong những bộ đồ y tế màu trắng, chỉ để lộ duy nhất một đôi mắt u ám trống rỗng. Dorian thậm chí còn nghi ngờ áo blouse trắng, khẩu trang và mũ là một bộ phận trên cơ thể họ, nếu kéo mạnh chúng xuống thì những thớ cơ đẫm máu dưới da sẽ lộ ra ngoài.

"Tôi đi tuần tra tòa nhà tình cờ thấy cậu ra ngoài cửa, xảy ra chuyện gì sao?" Dylan nói từng chữ một, ngay cả giọng nói của anh ta cũng tràn ngập cảm giác máy móc quái dị.

"Hình như tôi nghe thấy... Thôi quên đi, không có gì đâu." Dorian quy kết tất cả những âm thanh vừa rồi là ảo giác của mình. Chuyện này không có gì đáng nói, vì thế anh thay đổi chủ đề, "Chỉ là tôi thấy hơi buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Dylan liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Dorian bằng đôi mắt đen gần như không nhìn thấy lòng trắng: "Tôi có thể cùng cậu đi dạo trong vườn hoa."

Dorian đã đến khu vườn nhỏ ở tầng dưới, nơi đó trồng đầy hoa diên vĩ, dương tử kinh và cây tùng —— Quả thật là một nơi cung cấp oxy tự nhiên vô cùng hoàn mỹ, và chắc hẳn mục đích chính của nhà thiết kế khu vườn này là để xoa dịu tâm trạng u sầu của bệnh nhân. Nhưng Dorian rất nghi ngờ, thực sự sẽ có bệnh nhân được thư giãn tinh thần ở đó sao, ít nhất là anh không hề thấy vậy.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ