Editor: Kẹo Mặn Chát
Phải giúp Silver trốn thoát khỏi viện nghiên cứu và trở về biển cả.
Đây không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột, thực ra nó đã tồn tại trong đầu Dorian từ rất lâu trước đấy. Chẳng qua khi đó nó mới chỉ là một bóng đen ma quái, thỉnh thoảng hiện lên cùng với cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, chỉ có vậy thôi. Dorian chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề này, bởi anh thực sự không cần thiết phải suy nghĩ vì tính khả thi của vấn đề này gần như bằng không.
Ngay cả khi Dorian không lo lắng đến hậu quả mà bản thân phải gánh chịu sau khi tự thả vật thí nghiệm ra thì việc một con quái vật khổng lồ như người cá muốn tránh được thiết bị giám sát, kiểm tra tinh vi của viện nghiên cứu và chạy trốn ra ngoài gần như là điều không thể nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Dorian.
Biết đâu trước khi hành động, anh còn có thể nghĩ ra biện pháp khác. Chẳng hạn như là ép Magmendy trả lại quyền nghiên cứu Silver cho anh? Nhưng trước đó bọn họ đã ký thỏa thuận rồi... Không, bản thỏa thuận kia căn bản không quan trọng chút nào. Nếu Consby thật sự muốn mang Silver đi và cắt đuôi hắn, Dorian hoàn toàn không thể ngăn cản.
Dorian chỉ là một con người bình thường, là một nhà nghiên cứu nhỏ bé tràn đầy lòng trắc ẩn, và thậm chí danh hiệu này còn là lời tán thưởng đến từ Magmendy.
Nếu như đến cả quyền tác giả của một con mực mà anh còn không thể giành lại được, thì anh cũng chẳng thể bảo vệ Silver...
Dorian nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
"Ôi trời ạ, nhìn đường chút đi chứ!"
Dorian không chút ý và bất cẩn va mạnh vào một đồng nghiệp đang đi tới.
"Tôi xin lỗi." Dorian nhặt cặp kính bị rơi lên và trả lại đối phương, nhưng vẫn bị người nọ ném cho một cái nhìn đầy giận dữ, sau đó đối phương khó chịu rời đi.
Dorian sững sờ đứng đó một lúc lâu mới nhớ ra rằng mình đang cùng David đi đến nhà ăn ăn cơm.
David vỗ vai Dorian, hỏi han anh với giọng điệu lo lắng: "Cậu có ổn không, anh bạn? Tôi tưởng phòng nghiên cứu của cậu không còn công việc gì nữa, nhưng tại sao trông cậu vẫn mệt mỏi như vậy?"
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuộc thí nghiệm sinh sản cưỡng bức khủng khiếp kia diễn ra, nhưng Dorian luôn cảm thấy tiếng kêu thảm thiết của Eva vẫn còn văng vẳng bên tai mình. Anh không thể giải thích tình cảnh khốn đốn của mình với David nên chỉ lấy cớ là: "Bởi vì cuộc sống nhàm chán quá mà, tôi cần phải tìm cho mình một cái gì đó để làm, nếu không tôi sẽ luôn luôn suy nghĩ lung tung."
"Không phải cậu đã xin gia nhập vào nhóm thí nghiệm kết hợp người cá rồi sao? Họ không giao cho cậu chút việc gì à?" David đã nghe thoáng qua về chuyện này.
"Ha ha, tôi đã bị đuổi ra ngoài chỉ sau hai giờ đồng hồ vào đó." Dorian nhún vai tỏ vẻ ung dung.
David thẳng thừng cười nhạo anh: "Sao bọn họ không ném cậu vào bể nước cho người cá ăn luôn đi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược
De TodoTên gốc: Nhân ngư quan sát nhật ký 人鱼观察日志 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Full 104 chương+ 11 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Full...