Chapter 56

172 30 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sau khi phát tiết cảm xúc xong, trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận, Dorian đột nhiên thấy hơi hối hận. Anh không sợ bất kỳ hình phạt nào mà Magmendy sẽ làm với mình, nhưng còn Silver thì sao? Nếu bọn họ dám đối xử với Silver như những gì đã với Cain...

"Fuck!"

Dorian đá mạnh vào chỗ lõm trên vách tường kim loại, hận không thể đá thủng ra một cái lỗ vách tường kia để có thể chui ra khỏi gian vệ sinh dơ bẩn này.

"Fuck..."

Dorian đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, anh chán nản ngồi trên chiếc giường nhỏ bé ẩm thấp và bốc mùi, rơi vào trạng thái bất lực cùng cực.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Dorian không chắc nhưng anh đã không hoàn toàn mất đi cơ hội.

Nếu tuân theo quy trình bình thường, Dorian sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử trong viện nghiên cứu —— Chính xác là vậy, bởi vì viện nghiên cứu bị cô lập với thế giới bên ngoài, mà tranh chấp của con người hầu như kéo dài như lịch sử của họ, cho nên "tòa án" là không thể thiếu.

Trong đó "thẩm phán" đương nhiên là cấp trên của viện nghiên cứu. Bọn họ nhất định sẽ chỉ nhắm vào tội trạng của Dorian, bởi vậy cơ hội của Dorian nằm ở mỗi một thành viên của "bồi thẩm đoàn".

Để thể hiện sự công bằng, bồi thẩm đoàn không có thành viên cố định. Trước mỗi phiên tòa, 45 thành viên trong phòng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để thành lập bồi thẩm đoàn, và cuối cùng Dorian có phạm tội hay không sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định.

Miễn là Dorian có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn trong phiên tòa, anh sẽ không chỉ được trắng án mà còn cho nhiều người nhìn thấy được âm mưu của Magmendy và bản chất của cái gọi là "tổ nghiên cứu người cá".

Tất nhiên, kể cả khi được thả ra, Dorian sẽ mất việc ở viện nghiên cứu và bị Magmendy trả thù. Nhưng đó là chuyện sau này, chuyện của sau này thì để sau này tính.

Cho đến giây phút cuối cùng trước khi bị vận mệnh tuyên án, Dorian vẫn có khả năng lật ngược thế cờ.

Sau khi nghĩ thông suốt về tương lai của mình, Dorian thoáng bình tĩnh lại một chút, nhưng chẳng mấy chốc anh lại nghĩ đến Silver. Nếu Magmendy không gạt anh, vậy thì Silver sẽ được vận chuyển đến Consby vào ngày mai. Đó là một viện nghiên cứu sinh vật biển khác do quân đội quản lý, e rằng cả đời này Dorian cũng không thể đặt chân được đến nơi đó.úc này đây Dorian thật sự bất lực.

Dorian đột nhiên nhớ tới những gì anh đã nói với Silver khi chia tay vào đêm Giáng sinh ấy ——

"Đừng sợ, tôi hứa là anh sẽ được về nhà sớm thôi."

Giờ nghĩ lại, đây thực sự là một lời hứa hẹn buồn cười.

Silver có hận Dorian vì đã nuốt lời không?

...

Thời gian thực sự rất dài.

Dorian lo lắng chờ đợi bình minh như một người mù.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ