Chapter 17

214 28 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sáng hôm sau, Dorian cố gắng thức dậy sau cơn say rượu, những ký ức vụn vỡ đêm qua bất đầu tràn vào não anh, biến dây thần kinh mỏng manh của anh thành một con đường cao tốc quá tải xe cộ.

Điều khiến Dorian choáng váng đầu óc chính là cơn đau như kim châm lan ra từ hai bên huyệt thái dương cùng với tất cả những chuyện ngu xuẩn mà anh đã làm tối hôm qua.

Cho dù là sợ hãi bỏ chạy trước sự nhiệt tình của đàn ông như một cô gái nhỏ trong sáng, hay là ngốc nghếch đi tâm sự hết chuyện quá khứ với vật thí nghiệm thì những hành động này đều quá mức ngây thơ.

Dorian ngồi trên giường nhấm nháp sự xấu hổ sau cơn kích động đêm qua, anh đau khổ che mặt và kêu lên một tiếng.

Anh đã làm cái quái gì vậy!

Nhưng tin tốt là anh đã không lên giường với người lạ chỉ vì quyết định bốc đồng nhất thời, và hơn hết anh còn nhận được một món quà tuyệt vời.

Dorian giơ tay trái lên, nhìn viên ngọc trai màu hồng được luồn qua sợi dây kim loại trên cổ tay, cảm giác ấm áp và bình yên lại một lần nữa trở về cơ thể anh.

Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

.

Trên đường đến phòng nghiên cứu, Dorian liên tục dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.

Mặc dù tâm trạng đã khôi phục bình thường, nhưng cơn đau đầu do say rượu vẫn hành hạ Dorian.

Dorian nghĩ đến tửu lượng của mình mà có chút nản lòng. Anh chỉ uống có một ly rượu whisky mà đã không chịu nổi rồi sao?

Thế nhưng, những vấn đề nhỏ này không khiến Dorian bận tâm lâu. Bởi vì rất nhanh sau đó anh đã nhớ ra một chuyện. Tối hôm qua chính anh đã gặp phải một rắc rối lớn —— anh đã gọi tên Owen trước mặt mọi người trong tiệc rượu bí mật.

Tuy rằng lúc ấy Owen đang đeo mặt nạ, Dorian vẫn đoán ra được danh tính của cậu ta qua dáng người và giọng nói. Dorian chắc chắn rằng người đàn ông mà anh đụng phải lúc ấy chính là Owen.

Nhưng vấn đề là, tất cả những ai tham gia tiệc rượu bí mật đều phải "giữ bí mật", hơn nữa lúc đó Owen cũng đã lập tức phủ nhận lời nói của Dorian.  ậu ta hiển nhiên không muốn bị Dorian nhận ra, cũng không muốn để người khác biết được danh tính của mình.

Tất nhiên, dẫu sao thì trong "thực tế", cậu ta vẫn còn đang hẹn hò với Rose.

Dorian đột nhiên nhớ tới chuyện này khi anh tiến vào phòng nghiên cứu và nhìn thấy Owen đang vùi đầu điều chỉnh thiết bị. Anh không chắc mình nên đi tới xin lỗi, hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

May mắn thay, Dorian đã có đáp án ngay sau đó, bởi vì Owen đã chủ động chào hỏi anh.

"Chào buổi sáng, tiến sĩ." Owen như thường lệ đẩy cặp kính dày cộp trên mặt, vuốt mái tóc vàng như tổ chim của mình càng thêm rối loạn, "Sắc mặt của anh không tốt lắm, tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt sao?"

Dorian do dự gật đầu: "Có chút mất ngủ..."

"Vậy có lẽ hôm nay anh nên về nghỉ ngơi sớm đi. Nhân tiện, Rose vẫn chưa đến, nhưng chúng ta có thể thảo luận trước về kế hoạch nghiên cứu người cá ngày hôm nay."

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ