Chapter 7

239 34 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chỉ trong nửa ngày, sự tích Dorian thành công "đánh lui" người cá đã lan truyền khắp viện nghiên cứu.

Lúc chập tối khi Dorian đến nhà ăn, anh được chào đón bằng một loạt các tiếng reo hò và huýt sáo.

"Dorian, sao anh làm được vậy? Đó chính là người cá đấy! Đuôi có thể đập vỡ thủy tinh tổng hợp, móng vuốt có thể chọc thủng cả thép!"

Dorian còn chưa kịp đến cửa phát đồ ăn đã bị một người ôm lấy bả vai. Dorian biết hắn, hắn là nghiên cứu viên về mực ống ở khu C.

"Tôi chỉ gặp may thôi, không có gì để nói cả." Dorian đi vòng qua hắn, muốn gọi một cốc trà đen để xoa dịu thần kinh mệt mỏi hôm nay.

Do sự cố xảy ra vào ban ngày, thế nên Dorian đã liên tục bị rất nhiều người gọi tới nói chuyện, đặc biệt là Magmendy. Ông ta giả vờ an ủi vài câu, nhưng lại chẳng có ý định điều thêm hai nhân viên an ninh cho phòng thí nghiệm của anh.

Hiện tại Dorian đang rất mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nhắc đến chuyện quái quỷ gì về người cá nữa.

Nhưng càng ngày càng có nhiều người vây xem, Dorian cảm giác như thể mình đã biến thành mẫu vật sống của Phòng triển lãm sinh vật biển New Era, ai ai cùng muốn đến gần để nhìn kỹ hình dạng của anh.

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ Dorian. Tôi mời anh uống trà đen, rồi anh kể cho chúng tôi nghe một chút về chuyện của người cá nhé. Tôi nghe nói nếu đội an ninh đến trễ một bước thì đầu anh sẽ bị người cá nuốt chửng luôn rồi."

Người đang nói chuyện lúc này chính là đồng nghiệp nghiên cứu cá voi ở khu A. Trong cuộc hội nghị khi Dorian giành được quyền nghiên cứu người cá, anh ta đã trợn ngược mắt lên tỏ vẻ khinh thường.

"Xin lỗi nhượng đường một chút." Cuối cùng, Dorian khó khăn lắm mới lấy được suất ăn tiêu chuẩn và trà đen của riêng mình từ cửa phát thức ăn. Anh đã cố gắng chen qua đám đông và tìm một vị trí yên tĩnh để ngồi xuống ăn tối, nhưng khán giả chưa được thỏa mãn trí tò mò có thể sánh với một bầy quạ đói, cả đám cứ nhìn chằm chằm vào mục tiêu là mẩu bánh mì Dorian thơm ngon.

"Này! Dorian, đến chỗ chúng tôi ngồi đi! Tôi mời anh món tráng miệng!" Phía xa có mấy người đang vẫy tay gọi Dorian, nhưng Dorian chẳng hề quen biết bọn họ.

Cuối cùng, Dorian đã tìm thấy một vị cứu tinh —— anh tìm thấy Ed đang ngồi trong góc.

Chính là "kẻ lập dị" Ed mà tất cả mọi người đều chê bai ra mặt mỗi khi nhắc tới.

"Ed, thì ra anh ở đây, đúng lúc tôi có việc tìm anh." Dorian bưng khay đồ ăn của mình đi về phía Ed, quả nhiên một đám "đuôi" đi theo sau lưng anh lần lượt tản ra.

Ed hiển nhiên không ngờ được rằng Dorian sẽ ngồi đối diện mình. Khi y ngẩng đầu ngước nhìn Dorian, đôi mắt lồi của y trông lại càng lồi rõ hơn, cực kỳ giống một con cá thủy bao nhãn*.

"Xin chào, Dorian, anh tìm tôi có việc sao?" Ed cúi đầu xuống ăn cơm, nhưng tầm mắt của y không hề hạ xuống theo chuyển động cổ mà vẫn nhìn chằm chằm vào Dorian như cũ, trong đôi mắt đen ấy toát lên sự cố chấp đầy bệnh hoạn.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ