Chapter 99

139 18 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian lại quay trở về "viện điều dưỡng Liên hợp Consby", và tất nhiên, lần này nó mang cái tên chân thực hơn, có lẽ nó nên được gọi là "Viện nghiên cứu Sinh vật biển Consby".

Dorian bị giam trong một phòng quan sát thủy tinh với bốn mặt trong suốt, ăn uống sinh hoạt thường ngày của anh đều diễn ra trong này. Như vậy các nhà nghiên cứu do Robert dẫn đầu có thể quan sát mọi hành vi của Dorian bất cứ lúc nào từ bên ngoài mặt kính.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Dorian đã hoàn toàn trở thành một đối tượng thí nghiệm đáng thương không có chút riêng tư nào.

Đây chính xác là mục đích của Magmendy —— tra tấn tinh thần của Dorian và hủy hoại lòng tự trọng kiêu hãnh của anh. Dorian biết điều này, anh hiểu rõ cha dượng của mình hơn bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, Dorian không hề tỏ ra quá lo lắng và đau đớn. Trên thực tế, anh vô cùng bình tĩnh chấp nhận hoàn cảnh của mình. Suy cho cùng thì cho tới bây giờ Dorian vẫn chưa phải chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác, và quan trọng hơn, anh biết Silver vẫn an toàn.

Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng anh thực sự có mối liên hệ tâm linh nào đó với Silver. Anh có thể cảm nhận được Silver đang trong trạng thái yên bình, tựa như mặt biển phẳng lặng không gợn sóng. Dorian đoán, rất có thể hắn đã bị tiêm thuốc mê và bị giam giữ vào trong một trụ nước. Nếu không với tính tình ngang ngược của hắn, chỉ sợ không thể duy trì trạng thái tinh thần ổn định như vậy khi tỉnh táo.

Đúng vậy, Dorian đã lấy lại được toàn bộ trí nhớ của mình, dù không ai nói anh biết lý do nhưng Dorian có thể đoán được nguyên nhân khiến mình mất trí nhớ. Đó không phải là do lúc tiêm thuốc trong quá trình thẩm vấn, hay do bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào cả. Anh mất trí nhớ chỉ đơn giản là vì nội tâm của anh không thể đối mặt với đoạn quá khứ đó, anh mong muốn được quên nó đi, mong muốn được trốn tránh. Và đến cuối cùng khi anh đã có đủ can đảm và quyết tâm, ký ức sẽ quay trở lại ý thức của anh, đây giống như một cơ chế tự bảo vệ nào đó.

Giờ đây, Dorian có đủ thời gian để nhìn lại quá khứ của mình và dần dần thu được một vài cảm ngộ mới.

Anh nhìn thấy mình luôn sống trong giận dữ, anh căm ghét gia đình mình, căm ghét viện nghiên cứu, căm ghét đồng nghiệp, căm ghét công việc của bản thân, căm ghét cả thế giới này, không có ngoại lệ. Tất cả chúng đều xuất phát từ sự kém cỏi của chính anh, mà điều phản kháng duy nhất anh có thể làm với thế giới này là tỏ ra tức giận.

Thực tế cho đến bây giờ Dorian vẫn không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Bạn thấy đấy, anh lại để người yêu của mình bị cầm tù, không những thế anh còn buộc phải nộp mình về cho cha dượng, trở thành đối tượng thí nghiệm không có nhân quyền. Tình cảnh của anh còn tệ hơn cả trước kia, có lẽ anh nên gầm lên giận dữ hơn, nhưng anh đã không làm vậy.

Dorian không nói với ai rằng anh có thể nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng hát vang vọng của người cá từ đại dương ý thức vào mỗi đêm khuya.

Dorian không hề bị bỏ rơi hay bị cô lập. Biển cả ở phía sau, người yêu ở bên cạnh, bất cứ khi nào Dorian ngã xuống sẽ luôn được đỡ lấy.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ