Chapter 77

162 17 5
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian đã mất trí nhớ.

Khi vừa được bác sĩ thông báo tin tức này, anh còn cho rằng đây là trò đùa ngày cá tháng Tư gì đấy. Anh vẫn nhớ là do bản thân mệt mỏi quá độ cộng thêm chút cảm lạnh nên đã ngất xỉu ngay trong phòng thí nghiệm. Vậy mà khi vừa mở mắt ra lần nữa thì thời gian đã trôi qua năm mùa xuân.

Hơn nữa, Dorian không còn là thực tập sinh mới vào Viện Hải dương học Ferdinand nữa mà anh đã làm việc ở đó được gần năm năm. Trong khoảng thời gian này, Viện Hải dương học Ferdinand đã thành công trong việc bắt giữ năm người cá, mới ngay năm ngoái thôi —— Dorian hận chính mình vì đã quên mất thời điểm thú vị này.

Nhưng thật không may, vào hai tháng trước, viện nghiên cứu đã bị các sinh vật biển kỳ lạ tấn công và bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều người không thể thoát khỏi trận thảm họa này, và những người cá cũng không rõ tung tích.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Dorian xuất hiện trong bệnh viện – Mặc dù anh đã may mắn sống sót, nhưng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển thì anh đã chẳng may nhiễm phải một loại virus không xác định và hôn mê ít nhất một tháng.

Về việc Dorian có tham gia nghiên cứu người cá trong viện nghiên cứu hay đạt được thành quả đáng chú ý gì không thì anh hoàn toàn không biết gì hết. Magmendy chỉ nói cho anh biết từng ấy chuyện, và anh cũng không có cách nào tìm kiếm thêm bất kỳ thông tin khác từ thế giới bên ngoài.

Thành thật mà nói, khi Magmendy bước đi khập khiễng và chống gậy đến phòng bệnh, Dorian thấy có phần hả hê.

Không biết có phải là do bị thương nặng trong trận tai nạn biển ở viện nghiên cứu hay không mà Magmendy đã gầy hơn trước rất nhiều. Vùng da trên má và cổ vốn đầy mỡ của ông ta xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Và khi bộ da đó được đính thêm hai viên nhãn cầu rỉ sét, Dorian dám cá rằng ông ta nhất định có thể dọa mấy đứa nhỏ khóc vào ban đêm.

Dorian lờ mờ cảm nhận được sự căm hận chiếu lên người mình từ đôi mắt của Magmendy. Nhưng Dorian thật sự không thể hiểu được một kẻ mất trí nhớ không còn gì cả như anh thì có gì đáng để cha dượng "vĩ đại" của mình mang hận đây. Vì thế anh gạt bỏ một số nghi ngờ ra phía sau rồi thể hiện sự quan tâm của một đứa con trai dành cho cha mình một cách hoàn hảo.

"Tai nạn biển chết tiệt thật, hy vọng người mau chóng khỏe lại." Dorian dối lòng chúc phúc cho ông ta.

Magmendy phớt lờ lời lúc của anh, ông ta nhìn Dorian một cách đầy khó hiểu và hỏi anh lại lần nữa: "Con thực sự đã quên hết tất cả mọi chuyện sau đó sao?"

Dorian mất kiên nhẫn thở dài: "Phải, muốn tôi nói bao nhiêu lần thì tôi đều nói cho người nghe, tôi thực sự đã quên hết chuyện mấy năm qua. Nếu được, tôi hy vọng ai đó có thể nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra trong mấy năm vừa rồi, rốt cuộc là tôi có được phân cho một người cá không vậy? Dù sao tôi cũng là một nhà nghiên cứu chính thức rồi mà đúng không?"

"Bây giờ đã muộn rồi, lát nữa ta vẫn còn việc phải làm, con nghỉ ngơi thật tốt." Magmendy nói xong câu đó thì trực tiếp quay người rời khỏi phòng bệnh.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ