Chapter 76

166 20 4
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Mở đầu là một quầng sáng màu trắng, sau đó nó phân chia thành năm khoảng màu mờ nhạt: phía trên là màu xanh lam, phía dưới là màu vàng sáng, bên trái là màu xanh lá, bên phải là màu đen và ở giữa là...

Chờ đã, chúng lại bắt đầu phân chia một lần nữa.

Lần này là những chấm màu nhỏ hơn, nhỏ đến mức chúng dần dần kết hợp lại thành một hình ảnh rõ ràng.

Đây là hình ảnh một trường mẫu giáo, trường mẫu giáo đa văn hóa St. Louis Pearl Sea - Dorian vẫn nhớ cái tên này, bởi vì anh đã trải qua ba năm vui vẻ ở đây.

Trần nhà của trường được sơn màu xanh lam như bầu trời, sàn nhà có màu vàng sáng. Xuyên qua cửa sổ bên trái có thể nhìn thấy những bụi cây và cây cọ tươi tốt bên ngoài. Cách đó không xa là bãi biển và một màn hình hiển thị khổng lồ được gắn trên bức tường bên phải, nhưng hiện tại nó đang tắt.

Mà ở chính giữa hình ảnh chính là Dorian, một cậu bé năm tuổi đang nằm nhoài lên chiếc bàn nhỏ nghiêm túc vẽ tranh. Có vẻ như cậu đã gặp phải chút khó khăn gì đó bởi vì hai hàng lông mày nhỏ nhắn đáng yêu của cậu đang nhíu chặt lại vào nhau như hai con sâu bướm.

Dorian kinh ngạc nhìn khung cảnh này. Một mặt là anh đã thực sự quên mất tại sao lúc đó mình lại gặp khó khăn. Mặt khác, dù nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng bây giờ anh thực sự đang nhìn tất cả mọi thứ trước mắt mình từ góc độ của chiếc ghế.

"Nè bé yêu, con đang gặp khó khăn gì sao?"

Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, cô ấy như thể đã được một thứ gì đó sao chép và dán vào tầm nhìn của Dorian một cách bất thình lình, cô ấy đang đứng bên cạnh bé Dorian.

Cô ấy là giáo viên mầm non ở nơi này, Dorian còn nhớ láng máng được tên của cô ấy là Garcia. Cô có mái tóc đen dày, trên người luôn thoang thoảng có mùi nước hoa nhẹ nhàng.

"Mấy ngày trước con nhìn thấy một chú cá, một chú cá rất đẹp ạ. Cô Garcia, cô có biết tên của cậu ấy là gì không?" Dorian đưa bức tranh của mình cho cô giáo trẻ tuổi xem.

Do trở ngại về góc độ nên Dorian không thể thấy rõ mình đã vẽ những gì, nhưng thông qua vẻ mặt bối rối của Garcia, Dorian tin chắc rằng mình không có năng khiếu hội họa.

"Ừm... Đây là vây cá sao?" Cô chỉ vào một phần trên mặt giấy vẽ và hỏi Dorian.

"Dạ vâng." Dorian gật đầu thật mạnh, mái tóc nâu vàng hơi xoăn bồng bềnh của cậu cũng đung đưa theo chuyển động.

"Vậy thì cô đoán nó nhất định là một con cá voi, nó có màu trắng đúng không?"

"Không phải 'nó', mà là 'cậu ấy'." Dorian nghiêm túc sửa lại lỗi dùng từ của cô giáo bằng giọng nói trẻ con non nớt, sau đó cậu đồng ý với nửa câu sau của cô, "Đúng vậy ạ, cậu ấy có màu trắng, có lẽ còn có hơi đen nữa."

"Được rồi, 'cậu ấy'." Garcia mỉm cười xoa đầu Dorian.

Trẻ em ở độ tuổi này luôn đặc biệt cố chấp về một số thứ kỳ lạ dị thường, giáo viên mầm non thường sẽ không bắt trẻ phải sửa những lỗi nhỏ không đáng kể đó. Bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng "lỗi nhỏ" mà bạn sửa không phải là một mạng lưới thần kinh quan trọng trên đôi cánh thành công của một đứa trẻ —— Như những gì được rao giảng trong tiểu sử các danh nhân, so với những "đứa trẻ ngoan" theo khuôn phép cứng nhắc thì những người tạo nên lịch sử thường xuất phát từ những đứa trẻ nghịch ngợm.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ