Chapter 83

160 17 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi một người nỗ lực hết mình mà không thể đạt được mục tiêu nào đó thì ắt sẽ cảm thấy rất bất lực.

Mặc dù Dorian đã ép bản thân không được rơi vào cái bẫy của những cảm xúc tiêu cực, nhưng sự thật là tất cả các khiếu nại của anh trong bệnh viện này vẫn chưa được giải quyết.

Anh muốn biết mình đã bị nhiễm loại virus gì, đang tiếp nhận pháp đồ điều trị như thế nào, tại sao bệnh tình của anh không có tiến triển mà những thay đổi kỳ lạ trên cơ thể lại càng ngày càng nhiều...

Bị nhiễm vi-rút không xác định do lênh đênh trên biển nhiều ngày?

Ha, lúc xả chất thải hạt nhân ra biển thì chẳng thấy bận tâm đâu, vậy mà giờ đây bọn họ lại sẵn sàng thừa nhận rằng biển đã trở thành một mầm bệnh bẩn thỉu sao?

Còn các bác sĩ mặc đồ bảo hộ y tế màu trắng, bọn họ luôn ùa vào phòng bệnh của Dorian trong thời gian cố định như một đàn ong vỡ tổ, lạnh lùng ghi chép từng lời từng chữ mà Dorian nói, quan sát từng phản ứng của anh rồi lại kéo đàn kéo lũ rời đi, giống như một đám robot chỉ được cài đặt chương trình ghi chép.

Dorian cũng không tin một lời nào trong cái gọi là "lời giải thích" và "phác đồ điều trị" mà họ đưa ra.

Merman nói đúng, từ lâu Dorian đã bắt đầu nghi ngờ về cách "điều trị" của bệnh viện này dành cho mình.

Chính xác hơn là anh nghi ngờ tất cả mọi thứ, và nếu không như không có Merman, anh thậm chí còn nghĩ mình đã bị điên.

Từ giây phút anh mở mắt trên giường bệnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như đèn neon lóe lên những ánh sáng kỳ lạ —— Bác sĩ là cỗ máy màu trắng, sự hận thù màu gỉ sét trong mắt cha dượng, sự nhiệt tình khác thường của mẹ là màu vàng tươi nổi bật, ký ức mất đi trong biển xanh, những người trong suốt vô hình luôn bên tai thét chói tai, những viên thuốc màu xanh lá cây đổ vào bụng, phổi và hai chân đau đớn trong đêm tối, những vết gãi xước máu...

Dorian rơi vào trong hũ màu hỗn tạp này, anh sắp bị lây nhiễm, sắp bị đồng hóa, cuối cùng hoàn toàn mất đi màu sắc cơ bản của chính mình.

Cho đến khi Merman đưa tay ra về phía anh.

"Đừng sợ, Dorian, tôi sẽ đưa em ra khỏi nơi này."

Trong căn phòng chứa dụng cụ vệ sinh chật hẹp đầy mùi nấm mốc, Merman thì thầm vào tai Dorian một lời hứa.

Có nên tin anh ta không?

Dorian không biết, có lẽ anh nên lý trí hơn nữa, cẩn thận hơn nữa. Không ai lại vô duyên vô cớ giúp đỡ một người khác mà không lấy thù lao, huống chi Dorian rất có thể là vật thí nghiệm của "viện điều dưỡng" này. Việc đưa anh chạy trốn sẽ chỉ mang lại vô ngàn rắc rối cho Merman, chuyện này chẳng liên quan gì đến cái gọi là "tình yêu", kích thích sinh lý do hormone gây ra cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chắc hẳn Merman hiểu rất rõ điều này này.

Nhưng bất cứ khi nào Dorian dao động, anh lại nhớ đến nụ hôn điên cuồng đó.

Dorian không chắc đây có phải là nụ hôn đầu tiên của mình hay không, bởi anh chưa từng yêu ai cả —— ít nhất trong trí nhớ của anh là như thế. Anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình sẽ trao đổi nước bọt với một người khác. Dorian vốn tưởng rằng mình sẽ bài xích, sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng sự thật là anh lại hoàn toàn đắm chìm vào đó, đê mê khó dứt. Theo nhịp điệu của đối phương, Dorian nhanh chóng học được cách dùng lưỡi của mình như thế nào nên bọn họ phối hợp khá ăn ý, Dorian cảm thấy vô cùng tự hào về "tài năng thiên bẩm" của mình.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ