Chapter 51

227 22 6
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ba ngày trước đêm Giáng sinh, David phát hiện ra một chuyện, Dorian đang yêu đương.

Anh ta nghi ngờ mình là người cuối cùng trong viện nghiên cứu biết chuyện này. Dù sao Dorian cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với anh ta, chỉ thỉnh thoảng sẽ từ chối lời rủ đi ăn cơm cùng của anh ta thôi. -- Dorian thường xuyên làm như vậy, và David chưa bao giờ hoài nghi rằng Dorian từ chối mình là để đi hẹn hò với một người đàn ông khác.

Nhưng sự thật lại chính là như vậy.

Chập tối hôm đó, khi David đang bưng khay đồ ăn của mình và cố gắng tìm chỗ ngồi trong nhà ăn đông đúc thì anh ta chợt nhìn thấy Dorian và một người đàn ông khác đang ôm sát lấy anh, đó là Jerome.

"Ồ woah --!" David kinh ngạc tiến đến và ngồi xuống đối diện với hai người. Đôi mắt của anh ta đảo qua đảo lại trên khuôn mặt của Dorian và Jerome, nhãn cầu gần như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, "Hai người? Hai người!"

Vẻ cứng ngắc khó nhận thấy thoáng hiện lên trên mặt Dorian: "Tôi tưởng cậu đã lên máy bay trở về đất liền từ trưa rồi."

"Máy bay? À đúng rồi, tôi đã nhường chỗ cho người khác, bởi vì tôi định ở lại với cậu vào dịp Giáng sinh này, để cậu không phải cô đơn một mình giữa biển cả. Chà, giờ xem ra cậu không cần tôi nữa rồi." Đôi mắt của David vẫn còn chĩa vào hai người, như thể ngồi đối diện với anh ta vào lúc này là hai tảng hóa thạch khủng long dưới biển sâu.

"Phải, hiện tại Dorian là của tôi." Jerome vui vẻ nói.

Cậu ta ôm cánh tay Dorian và bám lấy trên người Dorian như một con gấu túi. Cậu ta giống như một cô thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt, mê mẩn ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh lạnh lùng của Dorian, nụ cười trên mặt trông vô cùng say mê.

"Em không thể tin được, cho đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy như mình đang mơ vậy! Tình yêu à, mau nói cho em biết là anh thực sự yêu em đi!"

Phản ứng khoa trương của Jerome đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thực khách, nhưng cậu ta hoàn toàn không thèm để ý đến những ánh mắt ghen tị hay ghê tởm kia. Cậu ta coi chúng là những tấm huân chương công trạng và chiến lợi phẩm mà mình cướp được.

Dù sao, cậu ta đã có được Dorian!

Anh là nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất trong viện nghiên cứu, là con riêng của giám đốc giàu có, là người tình trong mộng được cả nam lẫn nữ yêu thích, là người đàn ông anh tuấn tài năng luôn đứng trên trời cao giống như một vị thần lạnh lùng, không nhuốm bụi trần.

Từ ngày Dorian gửi tin nhắn mời cậu ta cùng đi ăn tối, Jerome dường như đã nhảy vào một bể hóa chất chứa đầy chất kích thích. Những dòng axit đậm đặc có tính ăn mòn mạnh kia đã hòa tan toàn bộ não của cậu ta, để cậu ta chỉ có thể nhớ rõ một cái tên duy nhất --

Dorian! Dorian! Dorian!

Buổi tối hôm đó, kể cả tuần kế tiếp, mỗi ngày cậu ta đều chải chuốt bản thân vô cùng tỉ mỉ kỹ càng. Lông mi cong vút hơn, đánh má tô son đỏ hơn. Không những thế, vì để chobvòng eo càng thêm thon thả, cậu ta kiên trì chỉ ăn một bữa cơm một ngày, đeo đai lưng thắt chặt. Tất cả chỉ là để ánh mắt của Dorian dừng lại trên người mình thêm một lát.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ