Chapter 75

182 18 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian vẫn còn run rẩy khi được kéo vào trong cabin trực thăng, anh quấn chặt mình trong chiếc áo ngủ cũ và áo blouse trắng đã ướt đẫm nước biển, hai hàm răng không kìm được va vào nhau run lên cầm cập vì lạnh.

"Anh không sao chứ?" Ai đó đã đưa cho Dorian một tấm chăn, "Tôi là đội trưởng đội cứu hộ, Daniel."

Dorian ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện, từ trang phục của người nọ có thể thấy anh ta chắc hẳn là người trong quân đội. Trên chiếc trực thăng này, ngoại trừ anh ta và phi công ra thì còn có ba thành viên khác. Trong đó có hai người đen kính râm, mặc đồng phục quân nhân giống như Daniel, người còn lại là một cô gái, thoạt nhìn giống như nhân viên y tế.

Dorian liên tục hít thở thật sâu để trấn an mình rằng không sao cả, anh đã an toàn.

"Tôi... Tôi ổn, cảm ơn anh, Daniel."

Dorian nhận lấy tấm chăn nhưng do tay quá run nên ngay sau đó anh đã bất cẩn làm rơi tấm chăn xuống đất. Nữ nhân viên y tế đã giúp anh đắp nó lên người và nói với anh, "Quần áo của anh bị ướt hết rồi, anh phải cởi chúng ra, nếu không anh sẽ bị bệnh đấy. Anh có bị thương không? Anh có cần tôi giúp không?"

Tiếng ồn của hệ thống cánh quạt trực thăng đã át đi lời nói của cô. Dorian ngây người nhìn cô, vô thức gật đầu một cái, cho đến khi đối phương vươn tay kéo cổ áo ngủ của anh xuống thì Dorian nhận ra cô định cởi quần áo của mình.

Trong lúc nhất thời, Dorian giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, anh hoảng sợ hất tay cô gái ra, quấn chặt lấy áo choàng ngủ ướt sũng rồi co rụt người vào trong góc cabin.

Nhưng anh vẫn chậm mất một bước.

Ngay giây phút anh thất thần ban nãy, nữ nhân viên y tế kia đã kéo mở một góc áo ngủ của anh, đủ rộng để tất cả mọi người ở đây ngoại trừ phi công nhìn thấy những dấu vết trên người anh ——

Những dấu vết mà anh và Silver đã tạo ra sau một đêm điên cuồng.

Dorian lập tức nghe thấy một tiếng huýt sáo đầy khiếm nhã, anh lia mắt nhìn qua với vẻ xấu hổ và tức giận, nhưng vì không thể nhận ra ai đã huýt sáo với mình nên anh đã nhìn chằm chằm tất cả mọi người một cách giận dữ.

Daniel nghiêng đầu trừng mắt nhìn cấp dưới của mình rồi sau đó quay sang nói với Dorian: "Tôi xin lỗi, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có bị thương hay không mà thôi. Chúng tôi có thể tiến hành sơ cứu cho anh, tất nhiên nếu anh cần."

Dorian không nói gì, anh sẽ không bỏ qua cảm giác tò mò và thăm dò ẩn chứa trong giọng nói của đối phương. Anh cảnh giác quan sát bốn người đối diện, đặc biệt là Daniel cùng hai cấp dưới đeo kính râm của anh ta. Dorian luôn cảm thấy dưới cặp kính ấy, bọn họ đang nhìn chòng chọc vào anh bằng những ánh mắt tục tĩu và kinh tởm.

Đám người này đã tận mắt chứng kiến cảnh Dorian và người cá quấn lấy nhau trên đảo, giờ phút này bọn họ còn phát hiện ra dấu vết trên người anh nữa. Dorian không muốn nghĩ xem hình tượng của mình sẽ như thế nào trong lòng đám người này.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ