Extra III: Cổ tích đen tối - Series 3 (1)

112 11 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

0.

Vào đầu thế kỷ 19, một họa sĩ tên Dorian đã xuất hiện trước công chúng với những bức chân dung xuất sắc của mình, mọi người coi anh là một ngôi sao đang lên trong thế giới nghệ thuật.

Tuy nhiên, ánh hào quang của ngôi sao mới này thoáng qua như một ánh sao băng. Sau thành công rực rỡ của buổi triển lãm tranh đầu tiên, Dorian rơi vào tình trạng bí ý tưởng. Nữ thần cảm hứng đã bỏ rơi anh. Mặc dù Dorian phải chật vậy kéo lấy vạt váy của nữ thần và gắng gượng tiếp tục sáng tác trong suốt ba năm liền, nhưng tất cả các tác phẩm đó đều tầm thường không gì nổi bật, và người ta dần dần chụp chiếc mũ "tầm thường" lên đầu anh.

Để chứng minh tài năng nghệ thuật của mình với thế giới một lần nữa, Dorian dự định tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật hoành tráng, và tại đó anh sẽ trưng bày một bộ tranh kiệt tác tuyệt đẹp để lấy lại vinh quang trước đây.

Thế nhưng, chỉ còn một tháng nữa là đến buổi triển lãm, vậy mà Dorian thậm chí còn chưa hoàn thành được một tác phẩm nào. Anh phải đối mặt với khung vải vẽ trống rỗng và không thể đặt bút phác họa.

"Tôi đang thiếu một người mẫu." Dorian nói với người đại diện của mình.

Kể từ ngày đó, người đại diện đã sắp xếp gần một trăm người mẫu cho Dorian, bao gồm cả nam và nữ. Ai ai cũng đẹp như thần Vệ nữ dưới nét vẽ của Botticelli, nhưng tất cả người mẫu đều không giành được sự ưu ái của Dorian.

"Bọn họ không phải là nàng thơ của tôi." Dorian nói.

Người đại diện của anh rất tức giận, cho rằng Dorian đang kiếm cớ. Nhưng sự thật là Dorian đã hoàn toàn trở thành một người tầm thường, và việc anh từ chối vẽ chỉ là vỏ bọc cho sự bất tài của bản thân. Anh không còn có thể vẽ ra bất kỳ "kiệt tác tuyệt vời" nào nữa, và buổi triển lãm diễn ra trong một tháng tới chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp hội họa của anh.

1.

Dorian giơ cọ lên trước bản vẽ nhưng mãi không cử động.

Anh biết mình phải quyết đoán hơn. Đối với sáng tạo nghệ thuật, nét vẽ đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng chỉ cần một chấm bút rơi trên bức tranh này, nó sẽ nảy mầm như một hạt giống, mọc lên những đường nét khái quát và bố cục cụ thể.

Tuy nhiên, Dorian vẫn không hề động đậy, vì vô số thất bại trong ba năm qua đã dạy anh rằng những bức tranh bắt nguồn từ những chấm nét vô hồn và bẩn thỉu cuối cùng sẽ biến thành những thất bại tồi tệ.

Dorian cần một người mẫu.

Không phải những cái vỏ rỗng đó mà là một linh hồn sống hiện thân cho vẻ đẹp và sức mạnh, một nàng thơ có thể mang đến nguồn cảm hứng vô tận cho Dorian.

"Fuck!"

Dorian phát điên lên, cầm cọ vẽ khắc ra những đường cong đen xì nguệch ngoạc, anh làm bẩn bản vẽ, nguyền rủa tài năng tầm thường chết tiệt và cuộc sống giống như cứt chó của mình. Trong đêm đen, những tiếng hô "rác rưởi", " thằng hề không biết lượng sức mình" của mấy gã say rượu qua đường bên dưới lầu dường như cũng đang cười nhạo anh, giống như người kể chuyện đang háo hức thêm một tình tiết vui nhộn vào cảnh đời ngu xuẩn của Dorian vậy.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ