1 - 50

11 0 0
                                    

Dân gian ngụy văn thực lục (1-50)

Chương 1

Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm linh!...

Tôi kế thừa truyền thống từ bà nội, trở thành thầy đỡ âm linh.

Kể lại những câu chuyện ma quái mà tôi đã gặp trong những năm qua.

( các câu chuyện được kể đều là hư cấu )

Tết trung thu từ cổ đến nay đều là ngày trăng tròn hoa thắm, cả nhà đoàn tụ.

Có một câu nói rằng mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, rất nhiều người đều lý giải thành ngày 16 tháng 8 là ngày trăng tròn, nhưng thực tế không phải vậy.

Người xưa dùng mười hai canh giờ để tính thời gian, trung thu là ngày nguyệt doanh, nguyệt thuộc âm, doanh là đầy đặn, giờ tý âm khí ngút trời, đây mới thực sự là lúc trăng tròn.

Xã hội ngày nay, chính khắc giờ tý vừa đúng 0 giờ, cũng là ngày 16!

Tôi là La Thập Lục...! ( tức La Mười Sáu )

Hồi năm 95, nhà nghèo, không có tiền đi viện, mẹ sinh tôi tại nhà!

Vỡ ối từ lúc chính ngọ, khó sinh cho đến hơn 11 giờ đêm, cho đến khi mẹ tắt thở, tôi vẫn chưa ra.

Bà đỡ nói hết cách rồi, một xác hai mạng, chỉ còn cách mời bà Lưu đến đỡ âm linh...

Bà Lưu là bà nội tôi, là bà đỡ âm linh nổi tiếng khắp vùng.

Những năm trước không đủ điều kiện đi viện, phụ nữ sinh con tại nhà, chuyện một xác hai mạng thường xuyên xảy ra.

Chết vì khó sinh, sản phụ căm hận không cam lòng, đứa trẻ oán hận ngút trời, xử lý không đúng cách là thành mẫu tử sát (hung thần mẹ con) gây họa một phương.

Đỡ đẻ cho người chết, được gọi là đỡ âm linh.

Bà nội kể, phải đợi đến lúc trời sáng mới đỡ âm linh cho mẹ tôi.

Giờ tý ngày trung thu, âm khí ngút trời, đỡ đẻ cho đứa trẻ ra, bà không trấn áp nổi! Tôi sẽ thành quỷ!

Bố tôi vừa lau nước mắt, vừa mặc quần cho mẹ.

Kết quả bố nhìn thấy da bụng mẹ đụng đậy!

Bà nội lập tức quả quyết cầm dao rạch bụng mẹ, lôi tôi ra từ giữa đống máu me be bét!

...

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều không được người khác chào đón.

Tôi là đứa trẻ được đỡ âm linh từ bụng người chết, được gọi là âm sanh tử!

Tuổi thơ của trẻ con nông thôn, là kết bè kéo đảng lên núi xuống sông, móc trứng chim, bắn súng cao su.

Còn tuổi thơ của tôi, là núp sau bờ tường gốc cây, thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa.

Có điều, không ai dám bắt nạt tôi!

Có duy nhất một lần, hồi năm tuổi, tôi ra đầu thôn mua xì dầu, bị thằng con nhà thợ mổ lợn trong thôn đuổi đánh sưng đầu, máu mũi chảy ròng ròng!

DGNVTLWhere stories live. Discover now