Chương 151
Trong lúc suy nghĩ, chớp mắt đã mười mấy phút trôi qua, chúng tôi cũng đã đi đến chỗ quán ăn đồ sông.
Lúc này chẳng có mấy khách ăn, tôi cũng nhìn thấy Hà Thái Nhi đang ngồi ngẩn ngơ ở cửa.
Tôi cũng thật là không biết bà ta rời khỏi thôn Liễu Hà từ lúc nào, là tối qua Lưu Văn Tam gọi bà ta tới đây?
"Sao thế?" Hà Thái Nhi vội đứng dậy, lúc bà ta nhìn thấy tôi, trong mắt còn có đôi chút mừng rỡ: "Thập Lục, chú Văn Tam mày chẳng bảo mày còn có việc phải xử lý à, sao cũng qua đây rồi?"
Tôi cười cười giải thích đôi câu.
Lưu Văn Tam thì lắc lắc đầu, nhíu mày nói không dễ ăn, nấu bát nước gừng uống cho ấm người đã.
Hà Thái Nhi lập tức đi vào bếp, bưng một bát nước gừng nấu đường nỏng hổi ra.
Rõ ràng bà ta vẫn cứ chuẩn bị sẵn.
Lưu Văn Tam ngồi xuống, sau đó nhíu mày liếc Phùng Khuất một cái: "Không phải bảo anh về đi à? Thiếu gia nhà anh tôi sẽ vớt, bây giờ tạm thời hết cách."
Phùng Khuất mặt mày ảo não, thở dài một tiếng nói: "Lưu tiên sinh, thế này tôi về không có cách nào báo cáo, kiểu gì cũng phải nghe anh nói xem, rốt cục dưới sông quái dị đến đâu chứ."
Tôi cũng hơi có chút căng thẳng và nghi hoặc.
Lưu Văn Tam nheo mắt lại nói một câu đợi lão Quách qua thì nói, rồi lão lại tiếp tục châm một điếu thuốc.
Hà Thái Nhi rót nước gừng nấu đường cho tôi, và cả Phùng Khuất.
Bà ta còn bảo Phùng Khuất đừng có đứng mãi, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút.
Lưu Văn Tam hút hết tầm năm sáu điếu thuốc, ba bát nước gừng vào bụng xong, lão Quách của đội vớt xác mới từ phía cầu tàu Giang Đê đi lại.
Đương nhiên chỉ còn lại mỗi mình lão, những người khác trong đội vớt xác đều không qua.
Lão Quách vội vàng ngồi xuống bên bàn, bảo Lưu Văn Tam nhanh nhanh nói chuyện ở dưới sông đi.
Lúc này, Lưu Văn Tam mới chép miệng một cái nói: "Xác nổi đúng là nổi lên rồi, mấy người không nhìn thấy, là bởi vì chúng nó vẫn chưa lên đến mặt sông, bị một thứ chặn lại rồi."
"Đấy là một con trâu sắt, tôi ước chừng một chút, cái thứ đó khả năng phải kiếm một con tàu hàng mới kéo lên bờ được, còn phải có cả xe cẩu."
"Đám xác nổi đó đúng là muốn nổi lên, nhưng chúng nó đều bị con trâu sắt đó chặn lại! Chẳng lên nổi mặt nước."
"Càng quái dị hơn nữa là, con trâu sắt nặng như thế, mà bị đám xác chết đấy đẩy lên thật! Có thể tưởng tượng, đám xác nổi đó đều là loại xác đại hung!"
"Xác chết của thiếu gia nhà anh, chắc là chui vào trong giữa đám đó rồi, thế nên tôi mới không vớt lên được."
Nói đến lúc cuối, ánh mắt Lưu Văn Tam nhìn sang Phùng Khuất.
Phùng Khuất mặt trắng bệch đến rợn người, thân thể không ngừng run rẩy, thần sắc hắn còn có vài phần hối hận và thê thảm.