Dân gian ngụy văn thực lục (51-100)
Chương 51
Nhìn thấy xưởng trưởng Châu vẫn còn thở, cuối cùng tôi cũng có chút vui mừng, đỡ gã dậy, rồi vỗ mạnh vào lưng gã!
Cùng với cơn ho mãnh liệt, thân thể xưởng trưởng Châu cũng run rẩy.
Đột nhiên túm lấy tay tôi, liên tục thở dốc, con mắt gã trợn to vô cùng, sắp lồi cả ra ngoài...
Tôi đau hự một tiếng, Lưu Văn Tam liền vỗ mạnh vào trán xưởng trưởng Châu.
"Lên bờ rồi! Tỉnh chưa!" Lưu Văn Tam quát một tiếng, sức của xưởng trưởng Châu mới nhỏ đi, sắc mặt gã cũng không còn hung hãn thế nữa, ngơ ngác nhìn một vòng. Rồi trong mắt gã chỉ còn lại nỗi hoảng sợ.
"Lưu...Lưu tiên sinh...La âm bà..." Giọng gã vừa khàn vừa yếu ớt, thần sắc có vài phần thê thảm, lẩm bẩm: "Tôi vẫn còn sống?"
"Đương nhiên là còn sống, nếu rơi từ trên thuyền của tôi xuống mất mạng, thì cái danh hiệu người vớt xác sông Dương của tôi vứt luôn cho nhanh!"
Lông mày Lưu Văn Tam nhíu chặt lại, lão lại nhìn sang tôi: "Thập Lục, ban nãy phát sinh chuyện gì? Làm chú trở tay không kịp. Theo lý mà nói, mày cầm chuông trấn linh, lẽ ra không có thứ quỷ nào dám trồi lên mới đúng."
Mặt tôi trắng bệch, chỉ vào chiếc giày thể thao ở phía bên kia sàn thuyền.
"Ban nãy cái thứ này trôi đến, cháu không ngăn được, xưởng trưởng Châu vớt nó lên..."
Vào thời điểm mấu chốt như thế này, không có chuyện đổ thừa trách nhiệm, tôi bắt buộc phải nói thật.
Quả nhiên, sắc mặt Lưu Văn Tam trở nên vô cùng khó coi, lão nói: "Cái giày này là của con thụ thi kia? Đồ trôi nổi trên sông, sao dám tùy tiện vớt chứ? Toàn là của bọn quỷ dưới sông muốn tìm người chết thay."
Con mắt Lưu Văn Tam rất tinh tường, nhìn cái là thấy một bên chân Manh Manh để trần.
Xưởng trưởng Châu ngẩn ngơ nhìn xác của Manh Manh, gã bò đến bên cạnh xác chết, sụt sùi rơi nước mắt.
"Chú Văn Tam, giờ tính thế nào? Cháu dán cho nó một tờ trấn sát phù, cũng chẳng biết có tác dụng hay không, chúng ta đi về, hay tiếp tục vớt xác mẫu tử?"
Lưu Văn Tam nhíu chặt mày, lát sau lão mới nói: "Giờ về cũng khá phiền phức, ban nãy gấp quá, chú lôi luôn cái thụ thi này lên, có dán trấn sát phù hay không, thực ra đều chẳng có tác dụng gì." Tôi ngơ ngác không hiểu, hỏi lão thế là ý gì?
Lưu Văn Tam mới bảo tôi, thụ thi chết mà không hóa, không nổi lên mặt nước, cũng chẳng chìm xuống dưới đáy, mà cứ đứng ở vị trí cách mặt nước tầm một bàn tay, theo dòng nước chảy, mà suốt ngày đi qua lại ở vị trí chết chìm gần bờ.
Giữ cho nó đứng được không phải là bản thân xác chết, mà là một loại sát! Bởi vì oan khuất bất bình, oán khí quá nặng, mà mãi không chịu chìm xuống đáy, cũng không chấp nhận cho vớt!
Trừ khi kẻ hại chúng nhận được báo ứng thích đáng hoặc chết, chúng mới đổ xuống...vì thế thụ thi còn bị gọi là "chết đổ"!