Dân gian ngụy văn thực lục chương 551 – 600
Chương 551
Tôi hơi nheo mắt lại, suy đoán đại khái trong đầu, Thẩm Kế thế này là đến đòi sách luôn?
"Chú Trần, bà Hà, phiền hai người tránh đi một chút, chú Trương, chú cũng tránh mặt một chút nhé." Tôi cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói luôn.
Tôi thì cũng chẳng sợ Thẩm Kế sẽ đột ngột ra tay với tôi.
Cô ta không có lý do xuống tay với tôi lúc này, thôn Kế Nương mất đi Âm tiên sinh, cô ta cũng suy yếu thế này, không cần thiết tiếp tục đắc tội tới cùng với tôi, rồi chuốc thêm phiền phức khác cho thôn Kế Nương.
Huống hồ, Táng ảnh quan sơn cũng đang nằm trong tay tôi.
Trần mù và bà cụ Hà vừa nhích người, Trương Nhĩ rõ ràng cũng chuẩn bị đi ra ngoài.
Thì Thẩm Kế lại khẽ mở miệng: "Không nói chuyện ở đây, anh theo tôi qua Chủ Tế Cư."
Nói rồi, Thẩm Kế bèn đi ra ngoài.
Đầu mày bà cụ Hà hơi nhíu lại, rõ ràng là lộ ra vẻ mặt lo âu.
Tôi do dự một lát, cũng không phải là lo lắng về vấn đề an toàn, mà là đang nghĩ xem có nên cầm theo Táng ảnh quan sơn hay không.
Có điều tôi vẫn dẹp bỏ suy nghĩ này, đi theo Thẩm Kế rời khỏi khu nhà.
Tốc độ của Thẩm Kế không nhanh, lúc hai người chúng tôi tới Chủ Tế Cư, cũng đã tốn mất hơn mười phút.
Chiếc đỉnh đồng trong đại viện vẫn như cũ, trước lúc xuất phát Âm tiên sinh còn thử lấy Thi đan ra cho tôi, tôi vẫn nhớ như in.
"Bà cụ Hà đã nói với tôi rồi, chuyện Táng ảnh quan sơn, tôi có thể đưa cho cô." Tôi mở miệng trước.
Thẩm Kế dừng lại bên cạnh đỉnh đồng, cô ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hơi có vài phần phức tạp.
Cô ta nhìn tôi hồi lâu, nhìn đến lúc trong lòng tôi thấy khó hiểu, cô ta mới nói: "Tôi không chỉ là cần Táng ảnh quan sơn, tôi còn muốn một món đồ khác."
Đồng tử co lại một phát, tôi bình tĩnh nói: "Món đồ gì? Nếu như quá quan trọng, tôi chưa chắc đã có thể đưa ra."
Táng ảnh quan sơn vốn là đồ của Kế Nương, đưa ra chẳng vấn đề gì, chỉ là trả về chính chủ mà thôi.
Đồ vật khác trên người tôi, thì lại chẳng có thứ gì khác có thể tùy tiện giao ra được.
"Tôi biết anh đã nôn Thi đan ra rồi, tôi muốn lấy Thi đan." Thẩm Kế lại lần nữa mở miệng.
Tôi im lặng.
Cô ta được cái cũng chẳng giục tôi, cứ thế tiếp tục chờ đợi.
Mãi một hồi lâu sau tôi mới mở miệng nói: "Thi đan đối với cô mà nói chẳng có lợi ích gì, tên đạo sĩ và xác thanh thi đó vẫn luôn bám theo cũng bởi vì việc này, cô lấy Thi đan, thôn Kế Nương hiện nay không có Âm tiên sinh, chọc vào Liễu Dục Chú sẽ thành tai họa ngập đầu."
"Món đồ này, tôi cảm thấy nên giao cho Liễu Dục Chú."
"Anh sợ hắn?" Khuôn mặt Thẩm Kế lộ ra chút khinh thường.