Dân gian ngụy văn thực lục (Chương 1001-1050)
CHƯƠNG 1001: THĂM DÒ TIN TỨC
Tôi nhìn một phát liền biết, chắc là Phùng Bảo và Phùng Quân cùng ra ngoài thăm dò tin thức, thời gian hai người quay về chưa lâu, có lẽ tôi vừa tỉnh, thì bọn hắn cũng mới về tới chưa lâu.
Rất nhanh, ngoài phòng lại vọng vào tiếng bước chân.
"La tiên sinh." Giọng nói hơi kèm chút thở dốc của Phùng Bảo truyền lại.
Tôi ngoảnh đầu qua, bèn nhìn thấy Phùng Bảo cùng với Liễu Dục Chú và Ngô Mậu bên cạnh hắn.
"Ngô tiên sinh, Liễu đạo trưởng, lúc trước tôi bảo Phùng Bảo đi hỏi thăm một chút tin tức, dù sao chỗ đất táng Kim thần Thất sát đó tuy kín đáo, nhưng trên phương diện phong thủy sẽ gây họa một phương, nhất định sẽ có một số nơi liên tục phát sinh việc kỳ quái. Nếu như thông tin đầy đủ, chúng ta tìm sẽ dễ hơn rất nhiều." Tôi trầm giọng mở miệng.
Ngô Mậu thận trọng gật đầu, Liễu Dục Chú thì mặt vẫn cứ bình thản như cũ.
"Uống miếng nước, kể tường tận xem, hỏi thăm được kết quả gì." Ánh mắt tôi hướng lên trên người Phùng Bảo.
Phùng Bảo lấy một chai nước khoáng trên đầu giường, ừng ực ừng ực tu hết một nửa, lúc này mới nói: "Tôi tìm một số người trong thành phố hỏi, lại qua khu rìa thành phố, tìm không ít người bản địa hỏi thăm tình hình, mới có được một thông tin, hồi nhiều năm trước, bên ngoài Sa Thành có một thị trấn nhỏ, chỗ đó trước đây là đầu mối giao thông, còn có một con sông."
"Vốn dĩ chỗ đó rất sầm uất, thậm chí Sa Thành đều không bì được, thương nhân đổi hàng, hoặc đội buôn đi qua, thậm chí là đội ngũ vào sa mạc thám hiểm, đều sẽ thông qua chỗ đó, mức độ sầm uất có thể xưng danh tiểu Sa Thành."
"Dân bản địa bởi độ kiếm tiền của thị trấn nhỏ này, vậy nên định xây dựng kiến trúc, mở rộng phạm vi của thị trấn, hừng hực tuyển không ít công nhân khổ lực, chính vào lúc đó, bắt đầu xuất hiện chuyện quái dị."
Phùng Bảo ngừng một lát, thở dốc một hơi, rồi mới nói: "Cái con sông bên cạnh thị trấn đó, khô cạn rồi."
Lúc này, mặt của Ngô Mậu cũng hơi biến sắc, y đang định mở miệng.
Thì tôi giơ tay, ra hiệu cho y bây giờ đừng ngắt lời Phùng Bảo.
Hơi nheo mắt lại, tôi bảo Phùng Bảo tiếp tục nói.
Phùng Bảo nhìn Ngô Mậu một cái, mới tiếp tục nói: "Vốn dĩ Sa Thành này chính là tận cùng của Hà Tây, bên ngoài thành phố đều là sa mạc, nước bản thân bèn đã là tài nguyên quý, sự sầm uất của thị trấn nhỏ đó, có một bộ phận lớn nguyên nhân có liên quan đến nước, hơn nữa vị trí địa lý cũng đã sâu vào trong sa mạc một khoảng cự ly, so với Sa Thành thì càng phù hợp trung chuyển nghỉ ngơi hơn. Sau khi dòng chảy cạn, giá trị trên địa lý, trên cơ bản bèn mất rồi."
"Ngoài ra, còn không chỉ là sự việc này."
Thần sắc Phùng Bảo càng thận trọng hơn, tiếp tục nói: "Sau khi nước sông đào khô cạn xong, trên thị trấn liền phát sinh một đợt dịch, ít nhất hơn một nửa số người đều bệnh chết, sau sự việc này, thị trấn nhỏ đó liền triệt để hoang phế, so với sự phồn hoa trước đó, hoàn toàn hình thành hai đầu thái cực, hiện giờ cũng chẳng biết còn có người trú ở trong đó hay không."